@black_bunny_zz: นั่งงงตอนเช้า5555

AdisornBetta
AdisornBetta
Open In TikTok:
Region: TH
Thursday 03 December 2020 01:56:40 GMT
313
14
1
0

Music

Download

Comments

.hi00.3
เมาฟรี :
💯%
2024-12-11 21:18:05
0
To see more videos from user @black_bunny_zz, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng cùng vành tai đỏ lựng của James, Seonghyeon chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu lại hẳn. Cậu nhẹ nhàng miết ngón tay quanh khớp cổ chân anh thêm vài vòng rồi mới từ tốn đỡ chân James đặt xuống đất một cách cẩn thận nhất.
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng cùng vành tai đỏ lựng của James, Seonghyeon chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu lại hẳn. Cậu nhẹ nhàng miết ngón tay quanh khớp cổ chân anh thêm vài vòng rồi mới từ tốn đỡ chân James đặt xuống đất một cách cẩn thận nhất. "Từ giờ đến lúc lên sân khấu, anh ngồi yên đây cho em. Đừng có đi đâu hết." Seonghyeon căn dặn, giọng điệu trầm ấm nhưng có chút áp đặt dịu dàng khiến James chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Juhoon bước tới, đặt chai nước lạnh vào tay James rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, chen ngang khoảng không giữa anh cả và Seonghyeon. Cậu quay sang nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt không mấy thiện cảm: "Được rồi, cảm ơn cậu đã xịt thuốc. Nhưng từ giờ để tớ trông anh ấy cho." Nói rồi, Juhoon xoay người lại phía James, đưa ngón tay quệt đi vài giọt mồ hôi còn đọng trên trán anh, giọng nhẹ xuống thấy rõ: "Anh đó, lúc nào cũng coi thường sức khỏe của mình. Lần sau mà giấu em nữa là em giận thiệt đấy." "Anh biết rồi mà... Cảm ơn Juhoon nha" James mỉm cười, nhận lấy chai nước. Keonho đứng bên cạnh bĩu môi, phụng phịu chống tay lên hông: "Mấy anh buồn cười thật, ai cũng tranh phần! Anh James là của chung mà! Anh James ơi, hay là em cõng anh ra xe nghỉ nhé? Lưng em bớt đau rồi nè!" "Thôi đi ông tướng, người em như thế mà cõng anh James thì chỉ có cảnh cả 2 ngã chõng vó thôi chứ không có lãng mạn gì đâu." Martin người nãy giờ vẫn im lặng ngồi ở phía bên kia nhẹ nhàng lên tiếng. Martin lặng lẽ đứng dậy, cởi chiếc áo khoác cardigan mỏng, thơm phức mùi nước hoa quen thuộc của mình ra. Cậu tiến lại gần, phủ chiếc áo lên đôi chân đang mang thương tích của James, rồi tỉ mỉ chèn hai mép áo xuống dưới đùi anh để giữ ấm và tránh gió từ máy lạnh thổi thẳng vào khớp chân. James hơi ngỡ ngàng ngước nhìn Martin: "Martin à, anh không cần đâu, lỡ bẩn áo của em thì sao?" Martin khẽ quỳ một gối xuống ngang tầm mắt James. Bàn tay anh đưa lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mái lơ thơ dính trên trán James cài qua vành tai đang ửng đỏ. Nụ cười của Martin luôn hiền lành và ấm áp như nắng thu, nhưng ánh mắt nhìn James lúc này lại sâu thẳm, chứa đựng một sự cưng chiều tĩnh lặng đến mức khiến tim người đối diện phải hẫng một nhịp. "Không sao, miễn là anh thì không có vấn đề gì hết." Martin thì thầm, giọng nói êm như nhung. "Anh ngồi đây nghỉ một chút. Để em ra nói với đạo diễn cho nghỉ thêm vài phút nữa.” "Ơ... như vậy có phiền mọi người không em? Anh cố một chút cũng được mà..." James lo lắng nắm lấy cổ tay Martin. Bàn tay Martin xoay lại, nhẹ nhàng nắm trọn lấy những ngón tay thon dài của James. Anh siết nhẹ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào James: "Không phiền chút nào. Sức khỏe của anh là quan trọng nhất. Nếu anh gượng sức rồi chấn thương nặng hơn, em... và mọi người sẽ lo lắm. Nghe lời em nhé?" Sự dịu dàng đến tuyệt đối của Martin làm không gian xung quanh dường như chậm lại. James cảm nhận được hơi ấm truyền qua lòng bàn tay và mùi hương gỗ dễ chịu bao bọc lấy mình, gương mặt lại càng nóng bừng lên. Anh đành gật đầu: "Ừm... vậy nhờ Martin nhé." Martin mỉm cười hài lòng, trước khi đứng dậy còn cố tình vuốt nhẹ mu bàn tay James một cái đầy âu yếm. Juhoon nheo mắt nhìn bàn tay Martin vừa buông ra, Seonghyeon khoanh tay tựa lưng vào tường với ánh mắt thâm trầm, còn Keonho thì ấm ức dậm chân: "Anh Martin cầm tinh con cáo à, hay sao mà gian xảo thế." Martin đi qua chỗ Keonho, vỗ nhẹ lên vai cậu em út với nụ cười điềm nhiên: "Em út thì nên học tập các anh đi. Thương anh James là phải chu đáo từ những điều nhỏ nhất, hiểu chưa?" "Anh...!" Keonho tức đến nghẹn lời, quay sang nhìn James bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng James lúc này đang nhịn cười cúi ngục đầu vào chiếc áo khoác thơm phức của Martin: "Mấy đứa này ngây thơ nhỉ?” Ở 1 nơi khuất tầm mắt các em, ánh mắt của james không còn sự ngại ngùng ban đầu nữa mà thay vào đó sự tính toán sắc lẹm như một con sói đang canh chuẩn thời gian chờ đợi con mồi của mình. #POV #ALLJAMES

About