@byshoo2:

بشــايــر الشيباني
بشــايــر الشيباني
Open In TikTok:
Region: SA
Saturday 25 February 2023 06:46:01 GMT
5307057
121613
6281
45654

Music

Download

Comments

To see more videos from user @byshoo2, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Cơn mưa phùn đổ vào buổi chiều đã tạnh hẳn, nhưng mặt đường trước bệnh viện vẫn còn rất trơn trượt. Yeonjun đang cầm lái chiếc mô tô thì bất ngờ một chiếc xe tải bóp còi lớn. Cậu giật mình phanh gấp, cả người lẫn xe đổ rầm xuống đường. Cú ngã đau đến mức Yeonjun tối sầm mặt mũi, đầu gối cậu va xuống mặt đường, m.áu bắt đầu thấm qua lớp quần jeans. Cậu loay hoay định gượng dậy thì một bóng người cao lớn, khoác áo blouse trắng từ trong sảnh bệnh viện chạy vội ra.
Cơn mưa phùn đổ vào buổi chiều đã tạnh hẳn, nhưng mặt đường trước bệnh viện vẫn còn rất trơn trượt. Yeonjun đang cầm lái chiếc mô tô thì bất ngờ một chiếc xe tải bóp còi lớn. Cậu giật mình phanh gấp, cả người lẫn xe đổ rầm xuống đường. Cú ngã đau đến mức Yeonjun tối sầm mặt mũi, đầu gối cậu va xuống mặt đường, m.áu bắt đầu thấm qua lớp quần jeans. Cậu loay hoay định gượng dậy thì một bóng người cao lớn, khoác áo blouse trắng từ trong sảnh bệnh viện chạy vội ra. "Cậu gì ơi! Có sao không đấy?" Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên. Yeonjun ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là gương mặt thanh tú, đôi mắt đầy vẻ lo lắng của vị bác sĩ. Bác sĩ cúi xuống nhìn vết thương, chiếc thẻ nhân viên khẽ đung đưa. Yeonjun nhìn cái tên được khắc trên cái thẻ: BS. Choi Soobin - Khoa Ngoại "Chân của cậu bị thương khá nặng, đừng cử động mạnh." Yeonjun nhìn xuống đầu gối đ.ẫm m.áu của mình rồi liếc nhìn sang chiếc xe đang ngã: "Tôi tự đứng dậy được, chỉ do xe hơi nặng." Nhưng vừa mới chống tay định đứng lên, cơn đau nhức nhối từ đầu gối khiến cậu khuỵu xuống ngay lập tức. Soobin nhanh tay đỡ lấy eo cậu, cánh tay vững chãi của anh ôm trọn lấy bờ vai của đối phương. "Đừng bướng nữa. Chân anh thế này không đi bộ vào được đâu." Rồi Soobin cõng Yeonjun vào phòng bệnh của mình luôn. Đến phòng bệnh, Soobin nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh quỳ một, cẩn thận c.ắt lớp vải quần jean đã rách để lộ đầu gối rướm m.áu. "Sẽ hơi rát, cậu chịu khó nhé." Anh tỉ mỉ sát trùng, từng động tác đều nhẹ nhàng. Yeonjun cắn môi, nhìn chằm chằm vào vè nghiêm túc của Soobin,thầm nghĩ: "Dm bác sĩ gì đẹp trai vl?" Xong xuôi, Soobin ngẩng lên cười mỉm: "Xong rồi, cậu có thể về và uống thuốc đều đặn." Nói rồi anh đưa Yeonjun liều thuốc. 3 ngày sau Yeonjun lại bước vào, chiếc áo sơ mi xắn cao một bên tay, lộ ra vết bỏng đỏ ửng, phồng rộp trên làn da trắng. "Tôi... tôi lỡ tay chạm vào pô xe máy," Yeonjun mím môi lại che giấu sự chột dạ khi liếc nhìn phản ứng của Soobin. Soobin vừa nhìn đã hơi nhíu mày, nhận ra là cậu bệnh nhân của 3 hôm trước. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, dùng bông lạnh thấm nhẹ rồi vừa bôi thuốc mỡ vừa cúi đầu thổi lên vết thương. "Cậu phải cẩn thận đấy. Phỏng pô để lại sẹo xấu lắm." Lần thứ 3 Yeonjun xuất hiện Nhưng lần này cậu không đi một mình, mà có bạn dìu vào vì đôi chân không thể đi bộ bình thường nữa. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc tập tễnh bước vào, Soobin hốt hoảng bỏ cả xấp hồ sơ trên tay, chạy ra đỡ lấy cậu "Cậu làm sao thế? Sao lại để mình ra nông nỗi này?" Yeonjun tựa người vào lòng Soobin, tận hưởng mùi hương bạc hà len lỏi, mặt vẫn tỏ vẻ kiêu kỳ. "Tại sàn nhà trơn thôi, nên ngã cầu thang ấy." Soobin không đáp, chỉ im lặng siết chặt tay đỡ cậu ngồi xuống. Ánh mắt anh lúc này vừa lo lắng vừa có chút nghi hoặc, nhưng đôi tay vẫn dịu dàng vô cùng khi kiểm tra khớp cổ chân cho cậu Vài hôm sau, Yeonjun lại bước vào. Trên vai Yeonjun lúc này bị bầm một mảng tím đen lớn. Soobin đứng bật dậy. Lần này, anh không còn giữ được vẻ ôn nhu thường ngày nữa. Nhìn mảng tím đen đáng sợ trên vai Yeonjun, đôi tay Soobin run rẩy khi chạm vào. "Cậu cố tình đúng không!? Cậu bị đi.ên rồi hay sao?" Soobin gắt lên,hơi run vì giận và xót. "Lần trước là bỏng, sau đó là ngã cầu thang, giờ là cái này. Anh coi cơ thể mình là đồ chơi à?" Yeonjun bị mắng cũng không có chút sợ, chề môi nói: "Bộ tôi muốn vậy chắc! Cũng tại ai chứ?" "Tại ai? Ý cậu là gì?" Yeonjun hơi chồm người dậy, dù vai đau nhưng vẫn cố tình ghé sát tai Soobin "Tại anh bác sĩ đi quyến rũ bệnh nhân, làm người ta tối ngủ không được, phải tìm đủ mọi cách để được nhìn thấy cái mặt này mỗi ngày đấy. Anh nói xem, tại ai mà tôi phải khổ thế này?" Soobin đứng hình, tai đỏ bừng lên. Cậu vừa giận vừa thương, liền nhẹ tay xoa lên vết bầm. "Ngốc... Muốn gặp thì tôi đưa số cho mà nhắn, từ mai còn để mình bị thương nữa, tôi sẽ nhốt cậu lại trong phòng bệnh luôn đấy!" Yeonjun cười, tỏ vẻ đắc thắng: "Tôi cũng muốn được bác sĩ Choi nhốt trong đây lắm đấy! Bị nhốt ở một nơi có một người đẹp trai như vậy thì chẳng phải rất hời sao?" #soobin#yeonjun#soojun#txt#pov

About