💥kẻ thay thế 😮💨 art :
Năm đó, không một lời từ biệt, tôi quyết định từ bỏ Lục Tư Hàn, một chàng trai cao ráo, đẹp trai, mang danh học bá của trường tôi, người mà tôi đã theo đuổi suốt ba năm cấp ba. Tôi quyết định đi tới một ngôi trường đại học mà tôi cho rằng đó là lựa chọn cuối cùng trước khi rời xa nơi đầy thị phi này. Trước ngày ra sân bay để đến ngôi trường mà tôi từng thầm mơ ước, tôi viết một bức tâm thư rồi cẩn thận đặt vào ngăn bàn cuối lớp. Tôi mong anh, Lục Tư Hàn, sẽ đọc được nó, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời rộng lớn. Suốt ba năm cấp ba, tôi luôn là người âm thầm theo sau anh. Tôi mua cho anh từng bữa sáng, mỗi ngày đều để lại một bức thư tỏ tình trên bàn học của anh. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, tôi đều nhận lại những lời từ chối nhẹ nhàng. Mỗi lần như vậy, trái tim tôi như vỡ vụn thêm một chút. Mọi người trong trường đều gọi tôi là cô gái cố chấp, theo đuổi một mối tình không có kết quả. Dù buồn đến đâu, trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một niềm tin rằng chỉ cần đủ kiên trì, một ngày nào đó Lục Tư Hàn sẽ đáp lại tình cảm của mình. Nhưng cuộc đời lại không diễn ra như những gì tôi từng mơ. Giữa học kỳ hai năm lớp mười hai, vào một buổi sáng thứ hai đầy nắng, tôi mang theo hộp sữa Milo cùng một bức thư bước vào lớp. Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ giống như mọi ngày, anh vẫn ngồi đó chăm chú đọc sách, còn tôi lặng lẽ đặt bữa sáng và bức thư lên bàn anh. Nhưng ngay khoảnh khắc bước qua cửa lớp, tôi biết mọi thứ đã thay đổi. Lục Tư Hàn đang ngồi cạnh Hà Tử Nhi, hoa khôi lớp bên. Hai người vừa công khai yêu nhau không lâu. Họ cười đùa vui vẻ, ánh mắt dành cho nhau tràn ngập hạnh phúc. Hộp Milo trong tay tôi rơi xuống sàn. Một tiếng động vang lên khiến cả lớp đồng loạt quay lại nhìn. Những ánh mắt tò mò cùng những lời bàn tán như đổ dồn về phía tôi. Tôi không nhớ mình đã rời khỏi lớp bằng cách nào, chỉ nhớ nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm ướt cả cổ áo. Cũng từ ngày hôm đó, tôi sửa lại nguyện vọng đại học. Nguyện vọng vốn luôn hướng theo bước chân của Lục Tư Hàn nay được đổi thành Đại học Bắc Kinh, một nơi rất xa nơi này. Tôi bắt đầu lao đầu vào học tập, ngày nào đến trường cũng mang theo đôi mắt thâm quầng vì thức khuya. Ai cũng nghĩ t
2026-07-05 13:06:27