_sa☆. :
Tôi và Cố Thiên Hứa là bạn cùng bàn từ khi vào trường cấp 3. Anh là học bá của trường, luôn đứng đầu trong các kỳ thi. Tôi thì ngược lại, chỉ là một học sinh trung bình.
Dù vậy, chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết. Anh giúp tôi với các môn học, và tôi giúp anh với các hoạt động ngoại khóa. Thời gian trôi qua nhanh, chúng tôi đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau.
Nhưng tai họa ập đến một ngày nọ. Tôi bị tai nạn trên đường về nhà từ trường. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cố Thiên Hứa ngồi bên cạnh, khuôn mặt đầy lo lắng và đau khổ.
"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em," anh nói, giọng nói run rẩy. "Em đừng rời bỏ anh, được không?"
Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng cơ thể tôi không còn sức lực. Tôi biết mình không còn nhiều thời gian. Tôi nắm tay anh, muốn nói lời tạm biệt.
"Thiên Hứa... anh hãy sống thật tốt... đừng quên em," tôi nói, giọng yếu ớt.
Cố Thiên Hứa ôm tôi vào lòng, nước mắt rơi xuống tóc tôi. "Không, Vi Vi, em đừng nói như vậy. Anh sẽ đợi em, đợi em đến khi em khỏe lại."
Tôi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của anh lần cuối. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã trở nên tối tăm.
Sau này, tôi biết rằng Cố Thiên Hứa đã đau khổ vô cùng. Anh không thể chấp nhận sự thật rằng tôi đã rời bỏ anh. Anh trở nên lạnh lùng và cô độc, như thể một phần của anh đã bị lấy đi.
Tôi mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy hạnh phúc lại. Nhưng trong trái tim tôi, anh sẽ mãi là người yêu thương nhất.
2025-10-06 14:28:33