Bạch Ngưng Băng :
Phương Nguyên – Chân chính Vĩnh Sinh.
Giữa vũ trụ trống rỗng, hắn lặng lẽ đứng đó như thể mọi thứ đã kết thúc.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy —
Ánh mắt hắn trầm xuống, sâu như vực thẳm không đáy - xuyên qua mọi hư ảo, khoé miệng khẽ nhếch bật lên một tiếng cười khinh miệt:
> “Ha... ha ha ha… Cổ Chân Nhân…
Vĩnh sinh mà ngươi ban cho ta, ta — không — cần!
Ta chưa từng cầu xin thứ gì đến từ kẻ khác, càng không cần một ‘ Vĩnh Sinh ’ được định sẵn!”
Sinh Linh chư thiên vạn giới chấn động, không ai hiểu nổi:
> “Hắn… chẳng phải đã vượt qua tất cả rồi sao?
Hắn đã chân chính vĩnh sinh rồi mà…?"
Một giọng nói vang vọng giữa hư không. Giọng nói này khiến cho tất cả sinh linh phải đứng hình, chúng cảm nhận được
Giọng nói này phát ra từ 1 tồn tại
Không thể hiểu
Không thể hình dung
không thể ước đoán
Không cho phép khinh nhờn
> “Vĩnh sinh?
Thứ các ngươi thấy chỉ là lớp vỏ vĩnh sinh do ta vẽ nên.
Từng bước chân hắn đi, mọi cảnh giới hắn chạm – đều là ta đã định.
Phương Nguyên...
Hắn căn bản chưa từng thoát khỏi số mệnh mà ta giăng ra.
Vĩnh sinh ư?
Hắn chỉ là con rối đeo mặt nạ của kẻ chiến thắng!
Phương Nguyên
Hắn - Vĩnh viễn không thể VĨNH SINH -
Không gian tĩnh lặng.
Phương Nguyên cúi đầu, gương mặt trầm đục.
Bỗng hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào tinh không vô tận —
khóe môi cong lên, bật cười cuồng ngạo
> “Hahaha... Haha...”
Tiếng cười vang vọng, lạnh lẽo đến rợn người.
Chợt hắn dừng lại, giọng nói vang lên chậm mà chắc nịch:
> “Thật thật giả giả... giả lại vi chân.”
Cùng với lúc Phương Nguyên cất lời, đôi mắt Phương Nguyên lóe sáng như thể vô số tinh quang của dải ngân hà đang xoay chuyển, tụ hội trong con ngươi sâu thẳm tựa giếng cổ của hắn
Phương Nguyên khẽ thở ra một hơi, giọng bình thản mà thấu triệt nhân sinh:
> “ Ta xuất thế, ta nhập thế "
" Ta hữu chân tình, ta vi Chân Nhân. ”
2026-05-15 16:10:00