LeThanhSon_0712 :
Ta chỉ là một cỗ máy với cuộc đời sinh ra mặc định là huỷ diệt sinh vật gây hại cho mùa màng và lương thực, ta đã nằm yên một chỗ chờ đợi chủ nhân thực sự của ta tới mang ta về. Hết lần này tới lần khác ta nghĩ sẽ chẳng có ai để tâm tới một cỗ máy được sinh ra với hiệu năng vô lí chẳng ai kiểm chứng cho tới ngày ông ấy xuất hiện. Ngay tại khoảng khắc ông ấy ấn nút khởi động, điều đầu tiên ta nhìn thấy là ánh mắt đầy mong đợi, ta liếc nhìn xung quanh bắt gặp mục tiêu đầu tiên là một con chuột xấu số, ta giê.t nó ngay tức thì và mang thủ cấp của nó tới trước mặt ông ấy, ông ấy xoa lên đầu ta đầy vẻ tán thưởng từ đó ta quyết tâm sẽ huỷ diệt hết tất cả sinh vật gây hại bảo vệ nhà kho và mùa màng mà ông ấy vất vả làm nên. Ta giet chóc không ngừng, từng giây từng phút không ngừng nghỉ chỉ để đổi lại một cái nhìn tán thưởng từ ông ấy, nhưng bọn chuột quá đông chúng dần không muốn chịu khuất phục trước số phận bắt đầu phản kháng. Qua từng năm tháng chúng vẫn không ngừng chiến đấu, ta vì chiến đấu không ngừng nghỉ cũng dần kém hiệu quả và xuống cấp, một con chuột trong số chúng đã dùng thứ nông cụ cũ kĩ lao tới đồng quy vu tận với ta, ta bị thương nặng chân và vũ khí gần như hỏng hết chỉ còn lại cánh tay tiếp tục kiên trì tiến về phía trước, ý trí vẫn luôn kiên định phải tiêu diệt kẻ thủ và bảo vệ nhà kho, ngay tại khoảnh khắc ta sắp giết nó thì một tiếng súng lạnh lẽo vang lên ta cố gắng ngoảnh lại “Vậy mà lại là ông ấy, ta đã luôn cố gắng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ và được ông ấy ban cho ánh mắt tán thưởng. Vậy mà ông ấy chỉ vì một phút cảm thấy lỗi lầm liền giêt ta…” ánh sáng dần vụt tắt chỉ còn lại suy nghĩ: Trước giờ ta đã luôn cố gắng để đổi lại điều gì?
2026-06-03 11:26:39