TranzanDZ :
Vào cái năm định mệnh ấy, Chu Hải Yến nói vào một bên tai không nghe được của Đường Hà Thanh ba chữ: "anh yêu em", một câu ba chữ tuy nghe ngắn gọn nhưng lại chan chứa nhiều tình cảm sâu đậm bấy lâu trong anh, có thể anh đã muốn bày tỏ nó từ lâu nhưng lại không dám chắc rằng liệu cô có tình cảm với mình hay không? Hoặc anh sợ rằng nếu nói ra giữa anh và cô sẽ không còn bất kì một mối quan hệ nào nữa, nên anh chỉ dám giữ nó trong lòng. Nhưng anh không thể giữ nó quá lâu, thời gian không chờ đợi ai, rồi anh cũng phải nói ra những điều mình đã ấp ủ. Vào giây phút cuối cùng, anh đã chọn nói vào một tai không nghe được vì anh vẫn chưa xác định được thật sự rằng liệu Hà Thanh có tình cảm với mình không, anh chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng nếu có thể vẫn muốn cô đáp lại tấm lòng của mình. Còn về phía Đường Hà Thanh, cô nghe thấy hết tất cả, bản thân cô cũng có tình cảm với Chu Hải Yến chỉ chờ một ngày anh thổ lộ. Tiếc rằng cái ngày mà anh thổ lộ lại là ngày cuối cùng họ được ở bên nhau lần cuối.@meow meow (; ・`ω・´)🐯😑😴::Mỹ nhân ư… Người ta nói nàng là tuyệt sắc giai nhân, nhưng nhìn kỹ mới thấy, vẻ đẹp ấy chỉ như lớp sương mỏng hờ hững trên cánh hoa. Đôi mắt long lanh, thật ra cũng chỉ biết liếc qua liếc lại, nụ cười rạng rỡ nhưng chưa chắc đã dành cho ai ngoài chính mình. Tất cả như một màn trình diễn tinh tế, khiến người ta vừa trầm trồ, vừa khẽ nhếch môi… Người ta thường bảo rằng mỹ nhân đi đâu, chốn ấy bừng sáng. Nhưng nếu đứng bên cạnh nàng đủ lâu, mới thấy ánh sáng ấy chỉ chiếu trên bề mặt, còn bên dưới là những toan tính vụn vặt và những nụ cười được luyện tập. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, đều như sắp xếp sẵn, để người khác phải thán phục hoặc để chính mình cảm thấy mình không bị lu mờ. Thế nhưng, chính vì những lớp vỏ ấy, nàng trở nên vừa gần gũi vừa xa vời. Người đi qua chỉ kịp dừng lại, trầm trồ một cái, rồi lặng lẽ bước đi, để lại trong không khí dư âm của sự giả tạo nhẹ nhàng. Và rồi, tôi tự nhủ, mỹ nhân không chỉ là nhan sắc, mà còn là tấm gương phản chiếu sự trống rỗng hoặc toan tính của con người. Khi lớp ánh hào nhoáng vụt qua, tất cả sẽ chỉ còn là một ký ức, khiến người ta vừa cười vừa chua xót
2026-06-16 16:46:43