@fic.for.me: Ba Năm Sau Ba năm. Một nghìn lẻ chín mươi lăm ngày. Đủ dài để một đứa trẻ học nói, học chạy. Đủ dài để một tòa nhà mọc lên giữa thành phố. Đủ dài để rất nhiều người quên đi một mối tình cũ. Nhưng với Falada, thời gian dường như đã dừng lại từ ngày chiếc xe ấy lao tới trước cổng bệnh viện. Ba năm qua. Earn vẫn nằm trong căn phòng đó. Vẫn yên lặng. Vẫn không mở mắt. Và Falada vẫn ở bên cạnh cô. Không rời đi. Từ lâu, căn phòng bệnh ấy đã không còn giống phòng bệnh nữa. Trên bệ cửa sổ có những chậu cây nhỏ. Bên cạnh là vài cuốn sách. Một chiếc ghế dài được thay bằng chiếc sofa nhỏ hơn. Trong góc phòng còn có một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt. Những người mới vào bệnh viện thường nghĩ đây là một căn hộ thu nhỏ. Chỉ những người làm việc lâu năm mới biết. Đó là nhà của Falada. Ba năm nay. Cô gần như không sống ở bất cứ nơi nào khác. Buổi sáng. Falada luôn là người đầu tiên bước vào phòng. Cô chuẩn bị nước ấm. Lau mặt cho Earn. Chải tóc cho cô. Thay quần áo. Mát xa những cơ bắp đã teo đi theo thời gian. Tất cả đều do chính tay cô làm. Một điều dưỡng trẻ từng nói. “Tiến sĩ, để chúng tôi hỗ trợ được không ạ?” Falada chỉ khẽ lắc đầu. “Tôi tự làm được.” “Nhưng chị đã thức gần như cả đêm rồi.” “Tôi tự làm được.” Giọng cô rất nhẹ. Nhưng không ai dám nói thêm. Bởi tất cả đều hiểu. Đó không đơn thuần là chăm sóc. Đó là cách Falada tồn tại. Là cách cô giữ lại chút cảm giác rằng mình vẫn còn có thể làm điều gì đó cho người con gái ấy. ⸻ Mỗi tối. Sau khi kết thúc công việc. Cô lại ngồi xuống bên giường bệnh. Giống hệt ba năm qua. Không bỏ sót một ngày nào. “Có một bác sĩ nội trú hôm nay làm sai kết quả xét nghiệm.” “Chị đã mắng cậu ấy.” “Cậu ấy sợ đến mức suýt khóc.” Falada thì thầm Ánh mắt vẫn nhìn Earn. “Hôm nay trời mưa.” “Em ghét trời mưa mà.” “Nhưng hoa ngoài vườn lại nở đẹp lắm.” Có những hôm. Cô kể về bệnh viện. Có những hôm. Cô kể về thời tiết. Có những hôm. Chỉ kể những chuyện rất nhỏ. Giống như Earn thật sự đang ngồi đó lắng nghe. Giống như chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút. Người ấy sẽ mở mắt và trả lời cô. ⸻ Và mỗi đêm. Khi cuộc trò chuyện kết thúc. Falada luôn nói cùng một câu. Không thiếu một lần nào. “Earn.” “Chị xin lỗi.” Giọng cô luôn nhỏ đi. “Là chị nợ em.” “Cả đời này nợ em.” Rồi cô cúi xuống. Hôn nhẹ lên trán người con gái đang ngủ yên. “Em ngủ ngon nhé.” “Mai chúng ta lại nói chuyện.” Một khoảng lặng rất ngắn. Sau đó mới khẽ nói “Chị yêu em.” ⸻ Có lần bà Nalin bước vào phòng. Nhìn thấy con gái đang cẩn thận gỡ từng sợi tóc rối cho Earn. Bà đứng nhìn rất lâu. Rồi nhẹ giọng. “Đưa con bé về nhà đi.” Falada không ngẩng đầu. “Con có thể thuê điều dưỡng riêng.” “Không.” “Ở nhà sẽ thoải mái hơn.” Falada cuối cùng cũng dừng động tác. Bàn tay vẫn giữ lấy mái tóc Earn. “Không.” Giọng cô rất chắc chắn. “Con biết em ấy.” “Em ấy sẽ không thích nơi lạ đâu.” Bà Nalin khựng lại. Bởi người đang nằm trên giường kia đã không mở mắt suốt ba năm. Nhưng Falada vẫn nói về cô như thể cô vẫn còn cảm nhận được mọi thứ. Như thể cô vẫn còn ở đây. ⸻ Sau này. Bà Nalin mới hiểu. Có lẽ chính Falada cũng biết điều đó vô lý. Nhưng cô cần phải tin. Nếu không. Cô sẽ sụp đổ. ⸻ Ba năm đủ dài để mái tóc bà Nalin bạc đi rất nhiều. Đủ dài để sự hối hận ăn mòn từng ngày. Mỗi lần nhìn thấy con gái. Trái tim bà lại đau nhói. Bởi từ sau tai nạn ấy. Bà chưa từng thấy Falada cười nữa. Không một lần. ⸻ Một buổi chiều. Bà đưa tập hồ sơ đến trước mặt con gái. “Mẹ muốn nghỉ.” Falada ngẩng đầu. “Chuyện gì?” “Mẹ sẽ rút lui.” “Bệnh viện giao lại cho con.” Đó từng là điều Falada mong muốn nhất. Là con đường mà cô đã cố gắng suốt cả tuổi trẻ. Nhưng lần này. Cô chỉ lặng lẽ lắc đầu. “Xin lỗi.” Bà Nalin sững người. “Con không làm được.” “Lada…” “Con còn phải chăm sóc cô ấy.” Câu trả lời đơn giản đến mức khiến bà đau lòng. Lần đầu tiên trong đời. Con gái bà từ chối điều quan trọng nhất. Không phải vì không đủ năng lực. Mà vì trên đời này đã có thứ quan trọng hơn tất cả. ⸻ Đêm hôm đó. Bà Nalin vô tình đi ngang qua phòng bệnh. Cửa khép hờ. Bà định rời đi. Nhưng rồi nghe thấy giọng Falada. Rất nhỏ. Rất yếu. Yếu đến mức bà chưa từng nghe thấy từ con gái mình. #fanfic #lingorm