★彡𝘽ả𝙤ᰔᩚ𝙉𝙜ọ𝙘ミ★ :
@𝟸 𝟺 text𝟎𝟕: Trời mưa rất lớn. Tiếng mưa đập vào mái hiên, xuống mặt đường, vào khoảng im lặng giữa hai người như muốn nhấn chìm tất cả. Cô quỳ trên nền đá lạnh, chiếc váy đen sẫm màu vì nước mưa, đôi vai run lên dưới lớp áo choàng lông đã trễ xuống. Anh đứng trước mặt cô, chiếc áo khoác dài thẫm nước, bàn tay buông thõng bên cạnh như không còn sức để chạm vào ai nữa. Cô ngẩng lên, giọng nghẹn lại: “Nếu em xin lỗi, có còn kịp không?” Anh không trả lời ngay. Chỉ có tiếng mưa trả lời thay anh, rơi nặng đến mức tưởng như bầu trời cũng đang đau. Một lúc lâu sau, anh khẽ nói: “Anh đã đợi câu này quá lâu.” Cô cúi đầu, nước mắt hòa vào nước mưa. “Em biết. Nhưng em đã sợ. Em sợ mất anh, nên em cứ đẩy anh ra xa.” Anh cười rất nhẹ, một nụ cười buồn hơn cả khóc. “Và cuối cùng, em vẫn mất anh.” Cô đưa tay nắm lấy vạt áo anh, run rẩy: “Xin anh đừng đi. Em sẽ sửa tất cả.” Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt đầy thương xót. “Điều đau nhất không phải là em sai. Mà là anh đã yêu em đến mức chấp nhận bị tổn thương quá nhiều lần.” Cô bật khóc. Anh khẽ gỡ tay cô ra khỏi áo mình. “Anh vẫn yêu em. Nhưng anh không thể ở lại thêm nữa.” Anh quay lưng bước đi. Mưa phủ trắng lối đi, bóng anh mờ dần dưới ánh đèn vàng. Cô quỳ giữa cơn mưa, gọi tên anh trong vô vọng. Nhưng lần này, anh không quay lại. Chỉ còn tiếng mưa rơi, và một trái tim đã lỡ mất người mình yêu nhất.
2026-07-15 11:41:19