finnie. :
040726.
Thời gian trôi qua hai tháng rưỡi, giống như một chu kỳ phân rã tự nhiên của những tế bào từng đong đầy bóng hình cũ. Em ngồi lại giữa căn phòng tĩnh mịch, nhìn nỗi nhớ về anh từ một ngọn lửa hồng rực cháy qua bao mùa giông bão, nay đã nguội lòng rồi hóa thành một vốc tro tàn nguội ngắt. Lồng ngực trái không còn những nhịp đập thổn thức, xáo động; vệt xước ngày nào giờ đã được bao phủ bởi một lớp màng bao dung của sự lãng quên thầm lặng. Chúng ta, suy cho cùng, chỉ là hai đường tiệm cận lỡ va vào nhau một khắc trong vũ trụ, để rồi nhận ra lực hấp dẫn ấy không đủ lớn để giữ hai quỹ đạo khỏi sự chia lìa.
Ngần ấy ngày tháng là ngần ấy lần em học cách tháo gỡ từng sợi tơ duyên lỏng lẻo. Em không còn cố chấp níu giữ một ảo ảnh, mà chọn cách ép khô bóng hình anh như một đóa hoa tàn, kẹp chặt vào trang sách cũ sâu kín nhất của tâm tưởng. Sau này, dẫu nhân gian có đổi dời dâu bể, mỗi khi vô tình lật mở lại, vệt màu ố vàng ấy vẫn sẽ là minh chứng cho một chương đời lãng mạn và thuần khiết nhất em từng có. Đó không còn là nỗi đau, mà là một vùng ký ức nguyên bản đầy trân quý.
Lời thề ước đợi chờ năm đó, em xin phép được trả lại cho hư không, để gió ngàn cuốn nó đi về phía bên kia bầu trời. Xin lỗi anh vì cánh buồm kiên định ngày ấy đã mỏi mệt và chọn cách hạ xuống trước khi giông bão nhấn chìm tất cả. Tạm biệt anh, mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất từng dạy em biết thế nào là dốc cạn lòng thành cho một người. Khép lại lời hẹn ước, em buông tay để cả hai được tự do tự tại trên hành trình riêng biệt. Chúc anh một đời bình yên dưới vòm trời mới, nơi không còn dấu vết từ những rung động nguyên bản của em.
2026-07-06 02:47:23