dĩdĩ là mặt trời nhỏ :
Tạ Nam Chi đứng trước quầy điện tín hồi lâu. Ngoài kia, người người nối nhau thành một hàng dài, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau, tiếng giấy bút sột soạt hòa vào nhau thành thứ âm thanh hỗn độn của một buổi chiều nơi đất khách. Vậy mà cô vẫn không bước vào. Điều khiến cô chần chừ chẳng phải vì phía trước còn bao nhiêu người đang đợi. Mà là vì trong tay cô đang nắm một tin dữ. Tin báo tử của Mộc Sinh. Người chồng đã tử nạn nơi sứ lạ, ra đi trong một trận chiến mà người ta gọi là hào hùng. Nhưng đối với Thục Nhu, người vợ đang ở phương xa, đó nào phải một dòng chữ đẹp đẽ trên giấy. Đó là cả một đời người bị xé làm đôi. Tạ Nam Chi biết Thục Nhu còn ba đứa con nhỏ. Ba đứa trẻ vẫn còn cần một người cha để gọi tên, cần một mái nhà để trở về, cần một đôi tay che chở khi trời trở gió. Nếu hôm nay lá điện tín này được gửi đi, ngày mai Thục Nhu sẽ biết chồng mình không bao giờ trở về nữa. Rồi chị sẽ phải sống thế nào? Nam Chi cúi xuống nhìn mảnh giấy trong tay. Nó mỏng đến mức gần như chẳng có sức nặng, vậy mà lúc ấy, cô cảm thấy mình đang cầm cả một gia đình trên tay. Cô có thể gửi nó đi. Cũng có thể không. Chỉ cần chậm lại một chút, chỉ cần giữ kín tin này thêm vài ngày, có lẽ Thục Nhu vẫn còn được sống trong một chút hy vọng. Một hy vọng mong manh, nhưng ít nhất vẫn còn là hy vọng. Đúng lúc ấy, một người đàn ông vội vã chen qua hàng người. “Làm ơn cho tôi gửi điện trước. Nhà tôi có việc gấp, phải lo tang sự.” Nam Chi ngẩng đầu. Gương mặt cô bỗng lạnh đi. Lo tang sự. Bốn chữ ấy rơi xuống lòng cô nặng như đá. Trước mắt cô hiện lên một mái nhà xa xôi, ba đứa trẻ thơ dại, một người phụ nữ còn chưa hay tin chồng mình đã chết. Cô bỗng hiểu, trên đời này có những nỗi đau chẳng cần tận mắt nhìn thấy, chỉ cần nghe một câu thôi cũng đủ khiến tim người ta chua xót. Tình thân vốn là thứ kỳ lạ như vậy. Mỏng manh như một mảnh vải cũ, tưởng rằng có thể dễ dàng xé rách, nhưng một khi đã quấn lấy đời người thì chẳng cách nào tháo ra được.
2026-08-09 21:31:45