@tran.chill8: Chương 8: Ling biết dỗ Orm Một tháng sau tai nạn. Ling vẫn chưa nhớ lại bất cứ điều gì. Nhưng cô đã quen với cuộc sống mới. Mỗi sáng thức dậy. Việc đầu tiên là tìm Orm. Việc cuối cùng trước khi ngủ cũng là ôm Orm. Dường như trong thế giới hiện tại của Ling… Chỉ có duy nhất một người tên Orm. … Buổi sáng. Orm đang ngồi xử lý công việc trên laptop. Ling ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô không chớp mắt. Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút. Orm vẫn chăm chú đọc tài liệu. Ling chu môi. “Orm…” “Hửm?” “Nhìn Ling.” Orm không ngẩng đầu. “Đợi em chút.” Ling ngoan ngoãn gật đầu. “Ừm.” Năm phút sau. “Orm…” “Lại chút nữa nhé.” “Ừm…” Thêm mười phút. Ling cúi đầu. Lặng lẽ ôm gấu bông ngồi sang một góc. Không nói nữa. … Gần một tiếng sau. Orm mới xử lý xong đống tài liệu. Cô duỗi vai, quay đầu nhìn sang. “Xong rồi.” “Ơ…” Chiếc sofa bên cạnh trống không. Orm giật mình. “Ling?” Không có ai trả lời. Cô vội đứng dậy đi tìm. Cuối cùng phát hiện Ling đang ngồi ngoài ban công. Hai chân co lên ghế. Ôm con gấu bông màu trắng. Nhìn ra khu vườn. “Ling?” Nghe thấy giọng Orm. Ling quay đầu lại. Nở một nụ cười rất nhỏ. “Orm xong rồi.” Orm ngồi xuống cạnh cô. “Sao chị ra đây?” Ling cúi đầu. “Không muốn làm phiền.” Orm khựng lại. “Làm phiền?” Ling gật đầu. “Orm bận.” “Ling ngồi ngoan.” “Đợi.” Chỉ vài câu nói đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến Orm thấy áy náy. Cô đặt laptop sang một bên. Nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của Ling. “Xin lỗi.” “Hôm nay em mải làm việc.” “Không để ý đến chị.” Ling lập tức lắc đầu. “Không sao.” “Không giận.” “Thật không?” “Thật.” Nhưng dù miệng nói vậy. Ánh mắt Ling vẫn buồn buồn. Orm đưa tay véo nhẹ má cô. “Hay là…” “Hôm nay em không làm việc nữa.” “Dẫn chị đi chơi nhé?” Đôi mắt Ling lập tức sáng lên. “Đi chơi?” “Ừ.” “Đi với Orm?” “Chỉ có em với chị.” Ling cười tít mắt. “Thích.” … Chiều hôm đó. Hai người đến công viên. Ling cầm một cây kem vani. Orm cầm một cây vị dâu. Ling vừa ăn vừa nhìn xung quanh đầy thích thú. Nhìn thấy hồ nước. Cô kéo tay Orm. “Đi.” “Đi đâu?” “Cho cá ăn.” Orm mỉm cười. “Được.” Hai người mua một túi thức ăn cho cá. Ling cẩn thận rải từng nắm nhỏ xuống hồ. Đàn cá lập tức bơi tới. Ling vui đến mức cười thành tiếng. “Orm.” “Nó ăn.” “Ừ.” “Nó đói.” Ling quay sang nhìn Orm. “Orm đói không?” Orm bật cười. “Em ăn rồi.” Ling suy nghĩ một lúc. Rồi bất ngờ bẻ đôi cây kem của mình. Đưa một nửa cho Orm. “Cho Orm.” Orm ngạc nhiên. “Chị ăn đi.” “Ling chia.” “Tại sao?” Ling cười rất ngây thơ. “Vì thích Orm.” “Thích thì chia.” Nghe câu nói ấy. Orm cảm giác tim mình như tan chảy. Cô nhận lấy nửa cây kem. “Cảm ơn chị.” Ling cười càng tươi hơn. … Lúc hai người chuẩn bị ra về. Bầu trời bất ngờ đổ mưa. “Ting…” “Ting…” Chỉ vài giây sau. Cơn mưa đã nặng hạt. Orm vội cởi áo khoác che lên đầu Ling. “Chạy nhanh.” Hai người chạy vào mái hiên gần đó. Dù vậy. Vai Orm vẫn bị mưa làm ướt. Ling nhìn thấy. Khẽ nhíu mày. “Ướt.” “Không sao.” “Về thay đồ là được.” Ling im lặng vài giây. Rồi bất ngờ cởi chiếc áo khoác của mình. Khoác ngược lên vai Orm. “Chị?” “Ling không lạnh.” “Orm lạnh.” Orm nhìn người trước mặt. Áo của Ling gần như đã ướt hết. Vậy mà cô vẫn lo cho mình trước. Orm đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Ling. “Chị ngốc.” Ling nghiêng đầu. “Ngốc?” “Ừ.” “Rất ngốc.” Ling cười khúc khích. “Nhưng…” “…Ling biết thương Orm.” Một câu nói vô thức. Lại khiến Orm đứng lặng giữa cơn mưa. Có lẽ… Ký ức có thể biến mất. Nhưng tình yêu thật sự. Sẽ luôn tồn tại trong từng hành động nhỏ nhất. Orm bước tới. Nhẹ nhàng ôm lấy Ling. “Em cũng thương chị.” Ling vòng tay ôm lại. Rồi cười ngốc nghếch. “Vậy…” “Ngày mai mình lại đi chơi nhé?” Orm bật cười. “Được.” “Chỉ cần chị ngoan.” Ling lập tức giơ ngón út ra. “Ngoan.” “Hứa.” Orm móc ngón út với cô. “Hứa.” Dưới mái hiên, giữa cơn mưa chiều, tiếng cười của hai người vang lên trong trẻo. Không ai biết rằng… Ở một góc khuất phía bên kia đường, có một người đàn ông đang lặng lẽ nhìn Ling, ánh mắt đầy nghi hoặc như thể đã nhận ra điều gì đó bất thường về vụ tai nạn xảy ra một tháng trước…#lingorm #miyajinsoo #thuongtangbac #LIVErankup #LIVEIncentiveProgram