Phong Vẽ Bậy :
Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận trọn vẹn cơn gió đồng. Gió không chỉ thổi qua da, nó thổi xuyên qua tôi, nhẹ nhàng nâng bổng tôi lên. Mùi rơm rạ khô, mùi lúa chín vàng, mùi bùn ao thoang thoảng, tất cả quyện vào nhau thành một thứ hương vị mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Ngay cả cái mùi mồ hôi của bố, mùi của lao động và của tình yêu, cũng hòa vào đó, ấm áp và quen thuộc như một lời ru.
Tôi mở mắt và nhìn lại bầu trời. Những vì sao dường như đã di chuyển sang vị trí khác. Tôi thấy mình đang lơ lửng, vừa nằm trên xe bò, vừa bay lên cùng những đốm đom đóm. Tôi là tôi của bây giờ, nhưng cũng là tôi của ngày xưa. Tôi là người cha vừa đưa con vào giấc ngủ, nhưng cũng là đứa trẻ đang nằm trên chồng lúa sau một ngày làm đồng áng vất vả. Hai thân phận hòa vào nhau trong cái khoảnh khắc kỳ diệu này, giữa trời đất bao la, giữa những đốm sáng vô tình và hữu tình, giữa mùi hương không thể nào quên.
Và rồi, tôi thấy chiếc xe bò từ từ biến mất. Những bông lúa dần tan thành những sợi ánh sáng vàng óng, hòa vào nền đen của màn đêm. Bóng bố nhòe dần, chỉ còn lại một khoảng trống mang tên ký ức. Nhưng điều kỳ diệu là, cái mùi lúa chín vẫn còn vương vấn, còn đọng lại nơi đầu mũi. Cảm giác của chiếc gàu nước giếng vẫn còn mát lạnh trên bàn tay. Âm thanh của cơn gió đồng vẫn còn thì thầm bên tai.
2026-08-17 04:04:25