SAYGEG_ALA :
Ví như anh là 1 tác giả của 1 tiểu thuyết dài tập. Lần đầu tiên anh đặt bút cũng là lúc anh đã dành khoảng thời gian ít ỏi của chính bản thân mình vào 1 thứ tưởng chừng như sẽ là 1 thứ bị vứt bỏ. Bỗng một ngày, anh đọc lại những trang đầu tiên đã bỏ dở, thì sự hào hứng dâng trào trong con tim đã thôi thúc anh viết tiếp. Từng ngày, từng tháng, từng năm, anh đắm chìm vào 1 trang giấy, những dòng chữ, nhân vật và thế giới mà anh đã tạo ra. Tình yêu anh dành cho những trang đó là mù quáng, cho dù thể xác anh có tan rã từng ngày. Cho đến 1 ngày, trang giấy cũng đã ngập chữ, mực trên bàn cũng đã cạn sạch. Mắt cứ nhìn vào dòng chữ cuối cùng, và rồi đau khổ nhận ra rằng chính bản thân đã đắm chìm và mù quáng tới mức thể xác đã dần lụi đi, và câu chuyện mình đã viết lại rơi vào kết cục đầy u buồn và tiếc nuối, với sự tuyệt vọng mà mắt thường còn có thể thấy.
2026-08-18 08:37:19