@.baobao273: Cô gọi cho quản gia. "Chuẩn bị xe." "Tiểu thư định đi đâu?" "Tìm Ling." "Nhưng cô ấy..." "Tôi nói chuẩn bị xe." "Vâng." Orm bước nhanh ra ngoài. Nhưng vừa đến bậc thềm... Một chiếc xe đen bất ngờ lao thẳng qua cổng. Tiếng phanh chói tai vang lên. Đám vệ sĩ lập tức rút súng. Orm đứng chết lặng. Một người đàn ông bước xuống. "Tiểu thư Orm." Orm lùi lại. "Ai?" Người đó mỉm cười. "Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện." Orm nhìn hắn. "Đưa hắn ra ngoài." Ngay khi những vệ sĩ tiến lên... Một tiếng nổ vang lên. ĐOÀNG! Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tiếng người hét. Tiếng kính vỡ. Tiếng bước chân hỗn loạn. Orm chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao về phía mình. "LING!" Cô nhận ra cô ngay lập tức. Ling xuất hiện giữa đám đông. Không biết đã chạy bao lâu. Không biết đã bị thương ở đâu. Chỉ biết cô đang lao về phía Orm. "Orm!" Cô hét lên. "Chạy!" Ling nắm lấy tay cô. Nhưng ngay khoảnh khắc đó... Một tiếng súng khác vang lên. ĐOÀNG! Ling khựng lại. Orm mở to mắt. "LING!" Cơ thể Ling mất thăng bằng. Nhưng trước khi ngã xuống... Cô vẫn cố đẩy Orm ra khỏi hướng viên đạn. "Đừng..." Giọng cô rất nhỏ. "Đừng để họ..." Ling ngã xuống. Orm quỳ xuống ôm lấy cô. "Không..." Bàn tay cô run lên. "Không, không, không..." Máu bắt đầu thấm qua áo Ling. Orm hét lên: "GỌI CẤP CỨU!" Nhưng không ai nghe thấy gì nữa. Tai cô ù đi. Thế giới trước mắt trở nên mờ nhòe. Cô chỉ nhìn thấy Ling. Người vẫn luôn đứng phía sau cô. Người từng hứa sẽ không rời đi. Người từng nói: Chị sẽ bảo vệ em. Orm ôm chặt lấy cô. "Ling..." "Nhìn tôi." "Ling!" Mí mắt Ling khẽ động. Cô cố mở mắt. Nhìn thấy Orm. Vẫn là cô gái mà mình đã bảo vệ suốt những năm qua. Ling cố cười. "Tiểu thư..." "Đừng gọi tôi như vậy." Giọng Orm run lên. "Em là Orm." "Nhìn em đi." Ling cố gắng nhìn. "Vâng..." "Đừng ngủ." "Ừ..." "Em xin chị." Ling khẽ cười. "Đừng khóc." Orm bật khóc. "Em không khóc." "Em đang khóc." "Vậy chị đừng nhắm mắt." Ling muốn nói gì đó. Nhưng mí mắt càng lúc càng nặng. Cô chỉ kịp nói một câu. "Xin lỗi..." Orm hoảng loạn. "Xin lỗi cái gì?" "Vì..." Ling cố hít thở. "...không bảo vệ được em." Orm lắc đầu liên tục. "Không." "Không phải lỗi của chị." "Ling..." "Chị nghe em." Orm ôm lấy cô. "Em ở đây." "Em ở đây..." Nhưng Ling đã không còn trả lời. Bảy ngày sau. Ling vẫn chưa tỉnh. Orm không rời bệnh viện. Cô ngồi bên ngoài phòng cấp cứu suốt đêm. Không ăn. Không ngủ. Không nói chuyện. Mọi người khuyên cô về nghỉ. Cô không nghe. Cho đến ngày thứ tám... Bác sĩ bước ra. Orm lập tức đứng dậy. "Thế nào rồi?" Bác sĩ nhìn cô. "Tiểu thư..." Orm cảm thấy tim mình chìm xuống. "Cô ấy đã tỉnh." Orm thở phào. Nhưng ngay sau đó... Bác sĩ nói tiếp: "Nhưng có một vấn đề." Orm nhìn ông. "Vấn đề gì?" Bác sĩ im lặng vài giây. "Chấn thương ở đầu của cô ấy khá nặng." "Và..." Ông nhìn thẳng vào mắt Orm. "Có khả năng cô ấy sẽ bị mất trí nhớ." Orm chết lặng. "Mất..." Cô không thể nói tiếp. Bác sĩ gật đầu. "Chúng tôi chưa biết mức độ." "Nhưng nếu ký ức bị ảnh hưởng..." "Rất có thể cô ấy sẽ không nhớ được một số người, một số sự kiện." Orm đứng bất động. Trong đầu cô vang lên một câu nói. Vậy nếu tôi quên chị? Và câu trả lời của Ling... Không thể nào. Vì tôi sẽ không để cô quên. Orm nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống. Cô không biết rằng... Lần này người có nguy cơ quên đi tất cả... Không phải cô. Mà là Ling. Và khi Ling mở mắt lần nữa... Có lẽ người mà cô nhìn thấy đầu tiên... Sẽ trở thành một người xa lạ. #lingorm #linglingkwong #ormkornnaphat #xuhuong #viral