@.baobao273: Uống. Rồi nhìn cô. "Trước đây..." "Ừ?" "Cô cũng chăm sóc tôi như vậy sao?" Orm không trả lời ngay. Cuối cùng cô nói: "Ừ." Ling gật đầu. "Vậy cảm ơn." Orm quay mặt đi. "Không cần." Nhưng Ling không biết... Mọi người trong căn nhà này đều đang cố che giấu một chuyện. Không ai dám nói cho cô biết... Cô đã từng đối xử với Orm như thế nào. Cô đã từng là người duy nhất có thể bước vào phòng Orm khi cô phát bệnh. Từng thức trắng đêm. Từng chịu những cú đánh. Từng bị thương. Từng ôm Orm khi cô sợ hãi. Từng nói: "Tôi ở đây." Hết lần này đến lần khác. Và Orm... Không muốn kể. Bởi nếu kể ra... Ling sẽ biết mình đã từng làm những gì cho cô. Nhưng cũng có nghĩa... Ling sẽ biết cô đã từng đối xử với mình tàn nhẫn đến mức nào. Một tuần sau. Ling đã khỏe hơn. Nhưng cô vẫn không nhớ Orm. Thậm chí... Càng ngày cô càng cảm thấy xa lạ với nơi này. Một buổi chiều. Ling đang đi ngang qua phòng khách. Cô nhìn thấy một người giúp việc làm rơi chiếc ly. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Choang! Ling lập tức quay đầu. Orm ở phía bên kia căn phòng cũng khựng lại. Hai người nhìn nhau. Orm tái mặt. Ling không hiểu. "Orm?" Orm không trả lời. Cô đang run. Ling bước đến. "Không sao." Orm nhìn cô. "Đừng..." "Đừng gì?" "Đừng lại gần." Ling dừng lại. Orm ôm đầu. Hơi thở trở nên dồn dập. Ling lập tức nhận ra. Một cơn phát bệnh. Nhưng... Cô không nhớ mình đã từng làm gì trong những lúc như thế. Ling chỉ biết... Orm đang rất sợ. Cô từ từ ngồi xuống cách Orm một khoảng. "Được." "Tôi không đến gần." Orm nhắm mắt. Ling nói rất nhẹ. "Không ai chạm vào cô." "Không ai làm gì cô." "Tôi ở đây." Orm mở mắt. Cả người cô run lên. Những lời đó... Giống hệt những gì Ling từng nói. Nhưng lần này... Người nói không còn nhớ. Orm nhìn cô. Nước mắt rơi xuống. Ling ngẩn người. "Cô khóc?" Orm lắc đầu. "Không." "Nhưng..." "Đừng hỏi." Ling im lặng. Cô ngồi đó. Giống như cách mình từng ngồi bên Orm. Chỉ là... Bây giờ người cần được cứu lại là Orm. Đêm đó. Orm đứng một mình trong phòng. Cô nhìn chiếc giường trống bên cạnh. Ngày trước... Ling thường ngồi ở đó. Mỗi khi cô phát bệnh. Mỗi khi cô không ngủ được. Mỗi khi cô sợ. Ling luôn ở đó. Nhưng bây giờ... Ling vẫn ở trong căn nhà. Chỉ là cô ấy không còn thuộc về nơi này nữa. Orm ngồi xuống. Cô mở ngăn kéo. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ. Orm lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh... Cô đang ngủ. Ling ngồi bên cạnh. Một tay vẫn nắm lấy tay cô. Không biết ai đã chụp. Nhưng Orm nhớ rất rõ ngày hôm đó. Cô từng hỏi: "Chị không mệt à?" Ling trả lời: "Không." "Vì sao?" "Vì cô ngủ được." Orm nhìn tấm ảnh. Nước mắt rơi xuống. Cô thì thầm: "Ling..." "Nếu chị thật sự không nhớ..." "...tôi phải làm sao đây?" Không ai trả lời. Ở căn phòng bên kia. Ling cũng chưa ngủ. Cô ngồi trên giường. Nhìn bàn tay mình. Không hiểu vì sao... Mỗi khi nghĩ đến Orm... Tim cô lại đau. Rất đau. Cô không nhớ cô ấy. Nhưng cơ thể dường như vẫn nhớ. Cách cô ấy nhìn mình. Cách cô ấy gọi tên mình. Cách bàn tay ấy run lên khi chạm vào mình. Tất cả đều khiến Ling có cảm giác... Mình đã từng yêu người này rất nhiều. Nhưng ký ức không trả lời cô. Chỉ có một giấc mơ. Đêm đó... Ling mơ thấy một cô gái đang khóc. Cô gái ấy ôm lấy mình. Và nói: "Đừng bỏ tôi." Ling trong giấc mơ đưa tay lên. Ôm lấy cô ấy. Rồi nói: "Tôi hứa." Ling tỉnh dậy giữa đêm. Tim đập rất nhanh. Cô ngồi bất động. Không hiểu vì sao nước mắt lại chảy xuống mặt. Cô đưa tay lau. Rồi nhìn giọt nước trên đầu ngón tay. Một cái tên bất chợt xuất hiện trong đầu. Orm. Ling thì thầm: "...Orm." Ngoài cửa... Orm đang đứng đó. Cô đã nghe thấy. Hai người cách nhau một cánh cửa. Một người vừa nhớ được một cái tên. Một người vừa nghe thấy cái tên mình chờ đợi suốt nhiều ngày. Orm đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng cuối cùng... Cô không mở. Bởi cô sợ. Sợ rằng nếu bước vào... Khoảnh khắc ấy sẽ biến mất. Và cô không biết rằng... Đó chỉ mới là ký ức đầu tiên. Những ký ức thật sự... Vẫn còn nằm sâu hơn rất nhiều. Và khi chúng trở lại... Ling sẽ phải nhớ tất cả. Tất cả những gì cô từng chịu đựng. Tất cả những lần Orm làm cô đau. Và cả... Lý do tại sao cô vẫn chọn ở lại.