@taoxanh_ar23my11tgk: Chiều tà buông, ánh hoàng hôn đổ bóng xuống mặt biển xa. Sau khi Jeon Jungkook tốn công lái xe phóng vù vù trên đường suốt ba mươi phút từ Mandeok đến bãi biển Gwangalli thì giờ đây, cậu đang chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế xếp tự chuẩn bị sẵn, tay cầm bút vẽ vẽ lại khung cảnh trước mắt, thi thoảng sẽ cầm ống nhòm lên quan sát đàn chim hải âu ngoài xa. Chuyện là năm nay Jungkook về ăn Tết ( Seollal ) sớm, vừa qua quá nửa tháng mười của năm đã lục đục thu dọn hành lý. Từ studio tại Gangnam, quán thịt nướng ở phố Hongdae, trạm bảo dưỡng mô tô ở Itaewon đến xưởng đóng mộc tại Insadong, một chuỗi công việc do đích thân cậu đứng ra làm chủ đã lục đục đóng cửa. Cậu còn hào phóng phát lương dư cho nhân viên đến tận tháng ba năm sau, khi cậu mở cửa đi làm trở lại. Nhân viên của cậu chủ yếu là sinh viên, cậu sợ mình cho nghỉ bây giờ có hơi đường đột, nhỡ tụi nhỏ không tìm được việc làm mới thì tội lắm. Bố Jeon dặn khi làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, nghĩ cho mình thôi chưa đủ, phải nghĩ cho đại cuộc, phải quan tâm những người xung quanh. Jeon Jungkook này chỉ nghe theo lời của bố, không phải cậu dở hơi lo chuyện bao đồng. Với cả... cậu giàu mà? Phát dư đâu thể khiến thằng này phá sản được. Còn nhớ, hôm Jeon Jungkook một thân kéo ba bốn cái vali ra khỏi cốp xe, tay mỗi bên vác lỉnh kỉnh bốn năm túi quà với nào là nhân sâm bồi bổ, tổ yến, bánh songpyeon cho dịp Chuseok, tteokguk và manduguk cho Seollal,... Đúng lúc bố Jeon vừa từ ngoài vườn trở vào nhà, trông thấy đứa con chai bé bỏng, ông dứt khoát vứt luôn giỏ rau mới hái được mà chạy đến ôm chầm lấy cậu hỏi han. Ừm... có bố đúng là tốt thật! Đó là tóm tắt sơ lược về lí do tại sao hiện tại, trong khi người khác đang mày tấp mặt tối làm việc kiếm thêm chút tiền lương lẫn tiền thưởng Tết thì cậu lại nhàn rỗi ngồi đây vẽ vời ngắm biển đợi chim. Nhận thấy bầu trời dần chuyển tối, gió mát ban chiều chuyển rét buốt tự bao giờ, tựa như có hàng vạn mũi tên đang lao đến với tốc độ tối đa, lướt qua da thịt Jungkook gây đau rát. Tờ giấy vẽ dày cộm cũng không thể nằm yên theo lực đè được nữa. Jungkook thở dài chán chường, đành về vậy. Bố Jeon năm nay đã bảy mươi tư, sức khỏe suy giảm đi thấy rõ. Ông còn từng bị chấn thương khớp vai và gãy xương ống chân, trời trở lạnh khiến ông rất hay đau nhức. Phải về thoa thuốc cho bố mới được! Thu xếp đồ đạc xong xuôi, cậu dùng đèn pin soi đường đi. Đương lúc lơ đãng lại vô tình lướt qua một tảng đá to, nơi đó phản chiếu lại nhúm gì đó đen đen, không giống rong biển. Tiến gần hơn một chút, đầu người từ từ hiện ra. Jungkook phấn khích chớp chớp đôi mắt nai to tròn, long lanh ánh nước. Bị chawtj đầu hả? Jeon Jungkook không thèm lo sợ, chạy cái vèo lại tảng đá. Đến gần rồi mới nhận ra, đây chẳng phải một cái đầu rời rạc gì cho cam. Là nguyên một cái xacs thì có!! À... nói xacs thì hơi quá, cơ thể người này không hề bị trương phềnh, không chuyển sang màu tái nhợt xanh xao. Chẳng qua da có hơi nhăn nheo, phần cánh tay bị vật gì đó rất nhọn rạch một đường sâu hoắm, trầy xước khắp nơi, vùng bụng có một thanh kim loại găm vào, bàn chân bầm tím. Chắc là bị tai nạn giao thông trên cầu rồi rơi xuống biển. Đoán chừng mới ngâm nước được tầm một giờ đỗ lại. Khuôn mặt đẹp trai vô thực thở ra từng hồi thoi thóp, yếu ớt. "Xì...chán òm!" Phát ra câu nói đó xong, cậu bĩu môi, không chút lưu tình bỏ đi. Được nửa đường, giọng nói của bố Jeon đột ngột vang vọng trong đầu cậu: "Thấy người hoặc vật gặp khó khăn, dù tốt - xấu, ghét - thương, quen hay không quen gì con vẫn phải cứu giúp." "Con có thể không muốn, nhưng bố muốn. Con phải làm nó thay bố, đây là trọng trách bố giao cho con!" "Nếu con dám bỏ mặc người ta, để bố biết được, bố cũng sẽ bỏ mặc con như cách con đã làm với họ." "Đây là mệnh lệnh! Con phải nhớ cho kĩ điều này!!" [ tiếp trong cmt ạ ] #taekook #vkook #pov
táo xanh.𐤀
Region: VN
Friday 21 August 2026 06:58:29 GMT
Music
Download
Comments
táo xanh.𐤀 :
[ 9 ] Hắn tức đỏ người, gồng gân cổ hét ngược trở lên.
"TÔI THÀ CHẾT CHÁY CÒN HƠN LÀ PHẢI SỐNG VỚI CẢNH TAY CHÂN BỊ GÃY!!"
"KHÔNG GÃY, TÔI ĐỠ EM!!"
"TÔI KHÔNG GÃY THÌ ANH GÃY, ANH NGHĨ TÔI NHẸ LẮM CHẮC?"
"..."
Hai người có gọi tất đáp, mỗi người một câu đôi co dẫu rõ ràng đang ở tình cảnh tử thần đến gõ cửa khiến bầu không khí đã loạn càng thêm loạn.
Kim Taehyung cảm thấy phải lòng Jeon Jungkook cũng thật khổ quá đi...sao người đẹp này không có chút lòng tin nào ở hắn hết vậy?!
Kẻ nôn nóng muốn cứu, người thà chết chứ nhất quyết không tin.
Hết cách, hắn đành xài chiêu hâm doạ vậy.
"EM KHÔNG NHẢY? ĐƯỢC, ĐỐNG CARD BO GÓC THẦN TƯỢNG CỦA EM. TÔI VỨT!"
"F*CK!! NHẢY THÌ NHẢY. BỐ CẤM ANH ĐỤNG ĐẾN CỰC CƯNG CỦA BỐ!!"
Nói là làm, bo góc quan trọng hơn. Jeon Jungkook lấy đà nhảy cái vù khỏi ô cửa kính vỡ, tung bay tựa đàn chim hải âu cậu thường ngắm khi còn ở Busan.
Đáp xuống đã có cánh tay vững chãi của Kim Taehyung ôm lấy, khi cả hai té nhào ra đất vẫn là Kim Taehyung nhét cậu trong lòng để bảo bọc.
Jeon Jungkook - an toàn, không có lấy một vết xước.
Kim Taehyung - tay trầy, lưng đau đầu đập đất.
Ừm...
Đây cũng chẳng phải lần duy nhất Kim Taehyung đích thân đi cứu lấy Jeon Jungkook đâu. Nói lần nhẹ nhất thì được....
Bởi còn có vụ chấn động hơn đang chờ đợi phía sau.
2026-08-21 07:05:17
3
Mun :
Shop ưiii mình ko thấy cmt số 7 đâu á
2026-08-21 07:45:42
0
Janggggii :
Hay vãi bà ơiiii
2026-08-21 15:38:32
0
Há Há Há 𐤀🍓 :
còn nữa hông dạ
2026-08-21 13:43:25
0
táo xanh.𐤀 :
[ 5 ] Hôm nay Jungkook lại lái xe đến biển Gwangalli vào buổi chiều để vẽ tranh và ngắm chim hải âu. Khác ở chỗ, lần này cậu không đi một mình. Người lái xe cũng chẳng phải cậu. Là Kim Taehyung.
Quá một tháng dưỡng thương ở nhà cậu, Kim Taehyung giờ đây đã bình phục hoàn toàn, mối quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn đôi chút. Chỉ một chút thôi đó nha!
Hắn giờ đang ngồi kế bên cậu, không biết có chịu tập trung ngắm biển khơi hay không. Trước mắt là thấy hắn đương lơ đãng dính chặt cặp mắt tam bạch lên mặt cậu như keo năm lẻ hai ấy.
"Ê ông anh, tôi biết tôi đẹp rồi. Nhưng anh cũng nên giữ ý tứ chút đi chứ, nhìn hoài không sợ tôi đấm cho phát à?"
Taehyung không sợ, ngược lại còn nở nụ cười hình chữ nhật đặt trưng ra cười ngờ nghệch. Jungkook bên này nhìn hắn đầy vẻ kỳ thị. Bị hâm thì nói, may là cậu chứ hắn như vậy gặp người khác chắc sợ chết khiếp.
"À mà...hình như cậu thích máy bay lắm đúng không?"
"Tôi thấy trong phòng cậu chứa rất nhiều bản thiết kế với mô hình máy bay. Cậu có năng khiếu lắm đó!"
"Ừm"
Jungkook trả lời qua loa, tay vẫn chăm chú vẽ từng đường nét tỉ mỉ.
"Sao ngày đó cậu không đăng ký vào ngành kỹ thuật hàng không?"
Cậu dừng bút, quay sang nhìn Taehyung với vẻ trầm tư mà bản thân không hề nhận ra điều đó.
"Vì bố."
"Nếu chọn kỹ thuật hàng không, tôi phải chấp nhận việc luôn bị lịch trình dày đặc, không cố định ràng buộc tôi."
"Dù là ngày lễ hay cuối tuần đều phải vùi đầu vào nó. Không có thời gian dành cho bố, không được về thăm bố thường xuyên."
"Không muốn."
Hắn nhìn cậu thật lâu, thật kỹ.
Ừm...Jeon Jungkook thật sự rất phụ thuộc vào bố Jeon, cũng rất yêu bố. Có điều, cậu không hề nhận ra điều đó, cũng chẳng cảm nhận được điều đó, dẫu nó hoàn toàn tồn tại trong người cậu.
Thái nhân cách là vậy mà, chỉ bị thiếu hụt cảm xúc, không phải không có.
Không đáng sợ tí nào!
Cách đây vài ngày, Jeon Junggill có gửi gắm Jungkook lại cho hắn. Ông muốn hắn thay ông chăm sóc Jungkook thay ông, còn dặn dò rất kỹ những điều liên quan đến cậu. Nào là cậu thích - ghét món gì, dị ứng với cái gì, nên hạn chế thực phẩm gì, hay gặp bệnh gì, nên uống thuốc điều trị tâm lý vào khung giờ nào,...
2026-08-21 07:02:57
3
táo xanh.𐤀 :
[ 3 ] Cuối buổi học hôm đó Jungkook bị mời phụ huynh, giáo viên đề nghị người nhà dẫn cậu đi khám tâm lý. Gia đình rất nhanh đã đồng ý và làm theo. Thú thật! Họ cũng quá chán nản cảnh bị đứa con này hành hạ rồi. Nếu thật sự chuẩn đoán ra bệnh, họ chắc chắn không câu nệ chuyện bị người đời mắng mỏ mà tống thẳng cậu vào viện tâm thần!
Ông trời cũng biết cách phù hộ họ đi. Jeon Jungkook bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội, người ta hay gọi tắt là bệnh "thái nhân cách". Cầm kết quả chuẩn đoán trên tay, bố mẹ "ruột" cậu nhanh chóng về nhà, thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đưa cậu đến viện tâm thần.
Người người trong xóm nghe tin, ba phần khiếp sợ thì bảy phần còn lại là thương xót cho đứa trẻ. Con cái mình bị bệnh, dẫu có đáng sợ cỡ nào vẫn là con của mình. Sao họ có thể thản nhiên vứt bỏ như vậy được chứ?
Jeon Junggill hay tin, ông không ngần ngại đến ngăn cản cặp vợ chồng. Ông đã gặp qua cậu nhóc Jungkook này vài lần, đúng là có hơi khó dạy khó bảo. Nhưng trẻ con mà, phải dạy thì nó mới biết được chứ? Kiên nhẫn một chút, đối xử tốt một chút, dạy bảo đúng cách thì cũng lớn lên bình thường, chung sống hòa nhập với xã hội như bao đứa trẻ khác thôi.
Đằng này biết tin con mình như vậy, họ không chút cảm thông nào, không kiên nhẫn. Thiết thấy căn bệnh này nguyên nhân một phần đều do họ mà ra. Đã vậy thì ông sẽ xin họ đưa Jungkook cho ông nuôi dưỡng. Đối với ông, đứa trẻ nào sinh ra đều là một thiên thần cả. Còn đứa trẻ đó lớn lên trở thành người như thế nào, đều do môi trường và cách chăm sóc, dạy dỗ của người lớn.
Tưởng chừng sẽ khó khăn, nào ngờ ông vừa ngỏ lời, cầu xin đôi ba câu, họ ấy vậy mà đồng ý giao con cho ông nuôi thật. Không chút lưu luyến, áy náy. Giấy khai sinh, một số giấy tờ liên quan đến Jungkook lập tức được giao cho ông trong ngày hôm đó.
Jeon Jungkook chính thức trở thành đứa con mang họ ông, được nuôi nấng trong tình thương, sự dạy bảo nghiêm khắc cùng sự đùm bọc, chở che vô điều của cả xóm nơi vùng quê. Từ đứa trẻ bị "ba mẹ ruột" ruồng bỏ vì căn bệnh "tâm thần", nay đã lớn lên khỏe mạnh, sống hòa nhập với cộng đồng không khác gì những người "bình thường" thật sự khác.
2026-08-21 07:01:33
2
táo xanh.𐤀 :
[ 6 ] Bởi ông cảm nhận được, ông sắp hết thời gian rồi...
Jeon Junggill đặt trọn niềm tin vào Kim Taehyung. Ông tin tưởng hắn,tin tưởng đứa con do Kim gia nuôi dưỡng, tin vào căn nhà mình từng phục vụ nửa đời người. Một gia tộc đầy quyền lực, hùng mạnh và nổi tiếng giữ chữ tín đã ngầm thống trị đại Hàn Dân Quốc suốt hơn mười thế kỷ qua.
Hắn đã đồng ý, một phần vì ông đã cống hiến cả tuổi xuân cho gia đình hắn. Chăm sóc con trai ông là cách đền đáp tốt nhất. Nửa phần còn lại, do cậu rất vừa mắt hắn.
"Hay cậu đến làm kỹ sư chế tạo máy bay riêng cho nhà tôi đi."
"Không ràng buộc bởi thời gian, không lịch trình dày đặc. Muốn làm khi nào làm, bao giờ hoàn thành cũng được. Không gấp."
"Từ chối."
Cậu trả lời không thèm suy nghĩ.
"Tại sao?"
"Trên đời này không ai cho không ai cái gì hết. Làm gì có chuyện tốt như vậy?"
"Nói đi, anh muốn gì ở tôi?"
"Không muốn gì hết."
Tự nhiên hắn thấy chột dạ vậy cà? Như bị đoán trúng tim đen ấy! Quay mặt đi cho đỡ ngượng vậy.
Hắn không ngờ, chính hành động đó đã chứng minh cho câu nói của Jungkook là thật. Cậu bĩu môi khinh bỉ, "hứ" một cái rồi không thèm đếm xỉa gì đến hắn.
Vài ngày sau, trợ lí Kim Taehyung đến đưa hắn trở lại Seoul.
2026-08-21 07:03:25
1
táo xanh.𐤀 :
[ 4 ] Về phía cặp vợ chồng, khoảng hai tháng sau khi bố Jeon nhận nuôi cậu họ đã dọn lên Seoul.
"Bố ơi, thằng con của bố đi chợ về rồi đây!"
"Bố đi đâu nữa rồi?! Bố ơi!!"
Jeon Jungkook vừa đi chợ sáng về, vứt vội túi đồ lên bàn ở nhà bếp rồi lượng lờ đi tìm bố Jeon. Thiệt tình! Từ ngày rước cái cục nợ đó về, cậu phải liên tục chia sẻ tình thương của bố với cái thằng cha đó. Cứ cách đôi ba tiếng bố lại vào phòng kiểm tra, điên hết cả mình!
Chất giọng lảnh lót la hét tìm bố vang vọng khắp hành, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng ở căn phòng đang mở hé cửa. Cậu quyết định xông vào luôn vậy.
Kim Taehyung cùng bố Jeon đồng loạt nhìn ra, Jeon Jungkook đã đứng chống nạnh ở cửa trông vào, mặt lộ rõ vẻ bất mãn, hầm hực không muốn chào đón kẻ đang ôm tô cháo ngồi trên giường.
Đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn là không có cảm tình!! Đây không có ưa!!
"Chịu tỉnh rồi đó hả? Nằm liền hai tuần ở phòng tôi rồi, tôi còn tưởng anh chết không đó chứ."
Tình hình là Jeon Jungkook cậu đang phải nhường phòng mình cho Kim Taehyung hắn.
Nhà vốn có hai phòng, từ trước đến giờ chưa từng có khách ghé ngủ qua đêm nên bố Jeon không cho xây thêm, phòng. Giờ thì hay rồi, "khách" này không chỉ ngủ mà còn ở lì trong phòng cậu tận hai tuần trời. Cậu phải sang ngủ với bố Jeon để nương nhờ tấm thân ngọc ngà của mình đây.
Chất giọng không cảm xúc đặc trưng cất lên đều đều. Kim Taehyung giương ánh mắt tò mò nhìn cậu. Đứa nhỏ này sở hữu khuôn mặt...ừm...khá xinh đẹp, phong cách ăn mặc tuy giản dị nhưng không hề nhạt nhòa, để lại ấn tượng rất mạnh. Cặp răng thỏ xinh xinh ẩn hiện dưới làn môi hồng đang hé mở.
Bỏ qua cách ăn nói trống không, cộc lốc chẳng kiêng nể ai với căn bệnh "thái nhân cách" thì đây đúng là một tuyệt sắc giai nhân.
"Jungkookie!"
"Vâng..."
Cụp tai thỏ xuống rồi...
"Nói chuyện với anh đàng hoàng. Hôm nay bố muốn ăn canh rong biển."
"Con đi làm ngay ạ!"
Nhận lệnh, cậu xoay người, vén nhẹ tóc lên vành tai chạy bay bay xuống nhà bếp.
"Con thông cảm, thằng bé nói chuyện có phần hơi khó nghe."
"Không sao đâu chú. Con không để tâm đâu."
Hắn cười xòa trong khi mắt vẫn lén lén liếc nhìn bóng dáng đã khuất khỏi dãy hành lang từ lâu.
2026-08-21 07:02:16
1
táo xanh.𐤀 :
[ 8 ] Ở với hắn rất tốt. Muốn gì có đó, ăn gì hắn mua, quậy gì hắn dọn, chiều cậu hơn chiều vong. Cho phép tiếp tục duy trì công việc kinh doanh của bản thân lại còn được theo đuổi đam mê với máy bay mà không bị ràng buộc bởi deadline. Quá hoàn hảo!
Trước khi về với cõi tu hiền mà bố vẫn tìm được mối hời cho cậu, đúng là bố Jeon thương Jungkook này nhất!!
Chỉ là dạo gần đây mọc lên vài thế lực có ý định chống trả nhà họ Kim, không chịu an phận thủ thường. Thay vào đó nung nấu ý định ngang hàng hoặc trên cơ Kim gia đã để mắt đến cậu.
Cũng tại miệng thiên hạ chứ đâu! Họ bảo Kim chủ giờ đây vô tình phải lòng nam nhân, mang người ta về chiều chuộng thiếu điều muốn quỳ lạy đến nơi, chưa có bước cầu hôn nhưng chắc chắn điều đó sẽ diễn ra ở tương lai gần. Còn một mực khẳng định cậu chính là điểm yếu của hắn.
Điên thì nói, thằng này năm mười bảy đã có đai đen taekwondo rồi đấy nhé mấy chú. Chưa biết điểm yếu hay ác chủ bài đâu.
...
Ờ thì...
Mạnh mồm nhiều vô, giờ Jeon Jungkook nhà ta đã bị địch dụ vào một chung cư cao cấp đang bốc cháy dữ dội ở Gangnam và bị mắc kẹt tại tầng một, cách mặt đất ba mét. Lên không được vì điểm bắt đầu của ngọn lửa nằm ở tầng năm đương lan xuống, xuống không xong vì than máy đúng lúc bảo trì bà rồi còn đâu.
Mục đích của việc này...chắc là muốn tuyên bố chính thức khiêu chiến với Kim Taehyung.
Cửa kính cậu đã đập vỡ một mảng lớn, nhìn xuống vừa vặn thấy Kim Taehyung đứng trong làn dây ruy băng ngăn cách bên dưới với vẻ mặt đầy lo lắng trông lên. Trên này tính luôn cậu có khoảng hơn hai mươi người vẫn tạm thời an toàn, cầm cự được chưa đầy năm phút nữa nếu khói đen còn tiếp tục kéo đến dày đặt.
Hắn bên này nhìn thấy bóng dáng nhóc họ Jeon, lòng sốt ruột không thôi. Cuối cùng phát rồ xé toạc dãy ruy băng chạy vô, một lính cứu hỏa chứng kiến được cảnh tượng đó tá hoả ngăn hắn lại thì bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của hắn doạ cho sợ. Không dám ngăn hắn nữa, chuyển sang ngăn những người hùa theo chạy loạn phía sau.
"JEON JUNGKOOK, MAU NHẢY XUỐNG ĐÂY!"
Jungkook trên tầng một nghe tiếng Kim Taehyung hét lên gọi cậu, thò đầu ra trả lời.
"KHÔNG MUỐN."
"GIỜ PHÚT NÀO RỒI CÒN BƯỚNG HẢ?! TÔI NÓI EM NHẢY XUỐNG!!"
2026-08-21 07:04:43
0
táo xanh.𐤀 :
📌 Pov được lấy cảm hứng, ý tưởng từ bộ phim: "Thần đèn ơi ước đi" của Hàn Quốc. Tổng có 13 đoạn nhỏ trong cmt ( không tính cmt này ). Mọi người thấy thiếu đoạn nào thì chịu khó kéo xuống phần bị ẩn mở ra để đọc tiếp, nếu vẫn không có thì mọi người chịu khó ib với táo. Táo chân thành xin lỗi mọi người trước ạ. ( 3 ngày ăn ngủ cùng pov )
2026-08-21 07:12:09
0
táo xanh.𐤀 :
[ 2 ] Bố Jeon kéo hắn trở về giường, thuận tay lấy ghế ngồi kế bên, tô cháu được đặt ngay ngắn ở bàn.
"Là chú đã cứu con ạ?"
"Không phải, là con trai chú."
"Con trai? Chú lấy vợ rồi ạ?"
Taehyung cầm tô cháo lên khuấy khuấy, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Jeon Junggill từng là quản gia kiêm bác sĩ riêng của Kim gia cách đây mười lăm năm. Hắn chẳng biết ông đến làm khi nào, chỉ biết ông đã ở đây từ rất lâu, cho đến tận năm hắn mười bảy ông mới xin nghỉ vì tuổi đã cao.
Thời điểm đó ông không lập gia đình, hắn lại chưa từng nghe ông bảo sẽ lập, trước đó hình như cũng chẳng có bạn gái. Ông chỉ bảo sẽ về quê ở Busan, trồng rau bắt cá rồi bầu bạn với vài người bạn cũ trong xóm thôi. Không ngờ sau mười lăm năm gặp lại, mọi thứ đổi thay, ông giờ cũng đã có cho mình một mái ấm với đầy đủ vợ con.
"À, thằng bé là con nuôi của chú. Chú không có lấy vợ."
"Con nuôi sao? Làm con còn tưởng..."
Ông vui vẻ cười xoà.
"Haha! Mày mơ à con."
"Cơ mà nếu con không nhắc chú cũng quên béng chuyện thằng bé chỉ là con nuôi thôi ấy chứ. Ra đường ai cũng bảo nó giống chú hết á!"
Chợt bố Jeon hồi tưởng lại khoảng thời gian đầu gặp Jungkook, thuận miệng tán gẫu, kể lại cho hắn nghe.
Sau một năm kể từ ngày thôi làm quản gia ở Kim gia để dọn về Busan sinh sống, trong xóm ông có cặp vợ chồng rất giàu và sinh được tận ba đứa con. Tuy nhiên, họ không thích đứa con út là Jungkook cho lắm, nói trắng ra là ghét bỏ cậu kinh khủng. Bởi cậu quá khó dạy. Nói, làm hay đụng chạm gì cậu cũng không vừa ý, cáu bẩn khó chiều.
Họ chỉ thích những đứa trẻ ngoan, nhưng họ không biết dạy ra đứa trẻ ngoan. Họ bỏ mặc, họ đối xử tệ. Dẫn đến việc Jungkook khó dạy đột nhiên nổi điên, xách dao ra rượt cả nhà, đòi chém đòi giết.
Ở trường, trong tiết học băng bó tay của môn sinh học, Jungkook đã rất phấn khích. Hết băng bó cho người này lại chạy đến băng bó cho bạn kia. Liền tù tì một lúc, các bạn trong lớp đều đã được cậu băng bó sạch cả. Nhưng cậu vẫn muốn làm tiếp, thế là cậu chọn đại bạn nữ bàn đầu, đè người ta ra giăng kín băng gạt trắng như xác ướp Ai Cập. Bạn nữ hoảng hốt, Jungkook sắp chặn luôn đường thở của bạn rồi! Cô bé khóc ầm lên, la hét tìm sự giúp đỡ.
2026-08-21 07:00:45
0
táo xanh.𐤀 :
[ 12 ] Về phần cậu, nếu đã được định trước đằng nào cũng phải đối mặt với cái chết. Thôi thì Kim Taehyung cũng có công nuôi cậu cả năm trời, tự nhảy xuống biển, ít nhất khi hắn cho người vớt lên vẫn sẽ được hoàn về một cái xác lành lặn. Đỡ hơn việc thấy cậu bị cắt, đâm tay, chân, cổ. Hoặc tệ hơn là không được lão Bang trả xác cho an táng.
Của ít lòng nhiều đi.
Bố ơi, thằng con bố bị dồn vào thế phải tự sát. Không phải Jungkook tự ý xuống tìm bố đâu. Đừng từ mặt con!
Bang Sihyuk nhận ra ý định điên rồ của cậu, nén đau muốn bò lại ngăn cản. Không thể để vuột mất miếng mồi dụ cọp được!!
"Mày...mày...đứng yên đó...cho tao!!"
Jungkook quay đầu lại nhìn lão, tinh nghịch lè lưỡi trêu một cái, dứt khoát nhảy xuống.
Với tốc độ rơi xuống kinh hồn này, tưởng rằng chào đón cậu sẽ là cơn đau vỡ vụn từ xương đến nội tạng khi lưng đập xuống mặt biển và bị dòng nước lạnh của biển khơi nhấn chìm. Nào ngờ lại là vòng tay hữu lực của ai đó đang đứng trên phi thuyền nhào tới đón lấy cậu. Cả hai cùng ngã lăn xuống, Jeon Jungkook đáp đất an toàn.
Tiếng va đập mạnh mẽ vang lên, người làm tấm đệm đỡ lấy cậu đáng lẽ phải la lên vì đau thì hoàn toàn im bặt. Ngược lại còn lặng lẽ ôm cậu thật chặt trong lòng.
Mùi hương quen thuộc trên người hắn khiến cậu nhận ra đây là Kim Taehyung.
"CON THỎ NGỐC NÀY!! BỊ BẮT BIẾT BAO NHIÊU LẦN VẪN KHÔNG HỌC ĐƯỢC CÁCH CẢNH GIÁC LÀ THẾ NÀO?!!!"
"Sao em cứ làm cho tôi lo mãi vậy..."
"Tôi sợ mất em lắm...Jungkookie à..."
Trợ lí hắn đỡ cả hai ngồi dậy, cậu lại bị hắn ôm cứng ngắc trong lòng không chịu buông.
Mở đầu là một tràng quát tháo, sau âm lượng dần nhỏ đi. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng nỉ non, thổ lộ thâm tình của Kim Taehyung. Bên vai áo cậu, nơi hắn gục đầu đã thấm ướt một mảng. Hình như hắn đang khóc, nhỉ?
Nếu không nhờ rút kinh nghiệm từ những lần trước, lắp đặt định vị trên người cậu thì có lẽ bây giờ, Kim Taehyung thật sự đã mất đi Jeon Jungkook...vĩnh viễn.
2026-08-21 07:07:45
1
táo xanh.𐤀 :
[ 13 ] Jungkook lần đầu đối mặt với loại tình huống này, nhất thời không rõ phải làm sao cho đúng. Đó giờ có dỗ dành ai đâu kêu thằng này biết? Đành vụng về đưa tay ra sao lưng hắn, vỗ nhẹ nhẹ như cách bố Jeon vẫn hay làm với cậu ngày bé. Miệng khó khăn nói:
"Kh... không sao, tôi...tôi ổn...rồi. Anh yên tâm..."
Eo ôi thấy ghê quá Jungkook ơi!!
Kim Taehyung bất ngờ mở to mắt nhìn Jungkook, được một lúc tự nhiên cười như thằng khờ. Vồ tới hôn tới tấp lên mặt cậu.
"Nay chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi rồi à? Nhân dịp này có nên nhốt em ở trong nhà luôn không?"
"Để khỏi ai tranh em với tôi."
Jungkook nhướng mày khinh bỉ, môi chề ra tỏ ý kỳ thị vô cùng.
"Tôi thấy anh còn tâm thần hơn cả tôi!!"
Ngoài miệng chê... trong lòng không khỏi xuýt xoa, thấy tự nhiên được hôn cũng đã...
Sau này nên làm thế nào để được Kim Taehyung hôn nữa đây nhỉ?"
2026-08-21 07:08:05
1
táo xanh.𐤀 :
[ 11 ] Đời này làm gì có ai không sống nổi chỉ vì thiếu vắng một người? Và ngoài bố mẹ mình ra, không một người ngoài nào sẵn sàng bàn giao tất cả sự nghiệp gầy dựng cả đời chỉ để chuột một người xa lạ về.
Kim Taehyung có từng nói yêu cậu thật, nhưng cậu nào biết "yêu" đó là gì đâu? Hắn có giải thích qua, nhưng cuối cùng chẳng đọng lại được trong đầu cậu bao nhiêu.
Từ trước đến giờ cậu chỉ nghĩ đơn giản hắn giữ cậu lại, chăm sóc, bảo bọc cậu không thua kém bố Jeon bởi đây là trách nhiệm, là nhiệm vụ bố Jeon giao lại cho hắn, hắn có nghĩa vụ phải làm theo vì bố Jeon từng cống hiến cho nhà hắn hơn nửa cuộc đời bố. Căn bản chỉ có vậy.
Lão Bang tai thính, dẫu cậu lầm bầm rất nhỏ cộng với nhiều tạp âm bên ngoài nhưng vẫn có thể nghe thấy. Thẹn quá hóa giận, với tay đến con dao đặt cạnh đĩa hoa quả gần đó tiến lại chỗ cậu, hâm doạ.
"Mày vừa nói ai não phẳng hả? Nói lại cho tao nghe xem oắt con?!!"
Jeon Jungkook bị sốc dậy, ghì chặt không cho động đậy trên ghế, dao kề bên cổ. Không có lấy một tia sợ hãi. Tuy nhiên, cậu rất khó chịu khi bị kẻ lạ chạm vào người. Mắt mở trừng trừng, hằn lên những tia máu đỏ au.
Khó chịu quá!
Làm sao nhỉ? Hay mình giật lấy con dao đâm ngược lại lão nhỉ?!
Không được, không được! Bố không thích mình làm đau người khác!
Khó chịu điên lên được!!!
Không chịu khuất phục, Jeon Jungkook dùng hết sức bình sinh dồn lực xuống chân đạp mạnh vào hạ bộ Bang Sihyuk. Lão đau điếng ngã người xuống sàn, con dao cũng rơi xuống bên cạnh. Cậu nhanh chóng chớp lấy thời cơ, chạy nhanh đến cánh cửa chính, khó khăn mở nó ra.
Gió lớn bên ngoài luồng vào dồn dập khiến cậu khó thể đứng vững, mái tóc bồng bềnh bị thổi tung, rối mù.
Cậu biết hắn chắc chắn sẽ đến cứu cậu, còn việc có giao hết số cổ phần ra thật không, hay sẽ mưu mẹo đánh lừa lão già kia. Cậu không chắc. Như cậu nói đó thôi, hắn khôn lắm. Chắc chắn có kế sách khác để lừa lão Bang.
2026-08-21 07:07:08
0
táo xanh.𐤀 :
[ 10 ] Jeon Jungkook tỉnh giấc, đập vào mắt cậu không phải cái trần nhà quen thuộc của Kim Taehyung mà là trần máy bay với tiếng ù ù trầm đều kết hợp tiếng gió rít gào của động cơ bên ngoài.
Đùa thằng này chắc? Lần thứ bảy trong năm rồi đó? Muốn tranh giành quyền lực thì cạnh tranh công bằng một chút chắc chết à? Sao cứ thích bắt người này kẻ kia ra để uy hiếp, ép giao quyền vậy?!!
Bắt quá thì trói Kim Taehyung rồi doạ giết hắn để hắn nhượng quyền lực lại cho, sao cứ nhất quyết là thằng này vậy? Ấy thế hắn vẫn chịu đi cứu mới ghê chớ...
Thú vui mới của giới siêu giàu à? Cậu cũng giàu mà cậu có vậy đâu?!
Đánh mắt sang nhìn xung quanh, đây hẳn là máy bay phản lực tư nhân rồi. Chơi sộp ghê.
"Chịu tỉnh rồi à?"
Lão già ất ơ lạ mặt có vẻ mới từ buồng lái đi ra. Khuôn mặt lão ẩn hiện nét gian xảo, tâm cơ. Hừ...vừa nhìn vào biết ngay đây là người xấu, đã vậy còn chẳng đẹp trai bằng bố Jeon. Jungkook khinh!! Không thèm trả lời, dứt khoát quay mặt đi đánh trống lảng.
"Mày có vẻ rất ghét tao."
"Cũng đúng, dẫu sao mày vẫn là người tình của Kim Taehyung mà."
"Người tình cái khỉ gió."
Cậu lạnh lùng liếc lão.
Nhìn kỹ lại,...trông quen nhờ? Hình như Kim Taehyung từng đưa ảnh lão cho cậu xem, bảo cậu cảnh giác nếu có vô tình gặp phải lão thì phải.
Tên gì mà Bang Bang ấy...a!! Bang Sihyuk!! Người đang đối đầu với hắn hiện tại.
"Không cần chối, giới kinh doanh hiện tại ai chẳng nghe danh mày."
"Tao đã gọi điện cho Kim Taehyung rồi, chưa đầy một tiếng nữa nó sẽ đem hết số cổ phần trong tay nó đến đây cứu mày."
"Tao chỉ cần cổ phần thôi, còn mạng mày...đúng là không cần lắm. Nhưng chắc cũng nên tạo ra chút đau khổ cho nó nhỉ?"
Lão Bang cứ tự luyên thuyên một mình làm cậu nhức hết cả đầu. Đưa tay lên ngoái ngoái tai, miệng không ngại phun ra vài lời chua ngoa thách thức.
"Ông nghĩ Kim Taehyung thật sự sẽ vì tôi mà giao hết số cổ phần đó cho ông à?"
"Anh ta khôn lắm, không vì cứu một mạng người mà giao hết cả cơ ngơi mình cho địch đâu."
Cậu chán chường quay ra ô cửa sổ, bĩu môi, miệng lẩm bẩm mắng thằng già này tuổi tác thì lớn mà não phẳng hết chỗ nói.
2026-08-21 07:06:34
0
táo xanh.𐤀 :
📌 Cmt số 7 của tớ up lại mãi không được, bị bác Tik ẩn hoài. Mọi người chịu khó vào phần nhật ký của tớ đọc nhé ạ. Tớ chân thành xin lỗi ạ.
2026-08-21 12:58:03
0
To see more videos from user @taoxanh_ar23my11tgk, please go to the Tikwm
homepage.