@ami_intothesun: (1)Đêm ấy, trời mưa rất lớn. Những hạt nước rơi xuống mái tôn cũ kỹ, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa khiến căn nhà nhỏ càng trở nên lạnh lẽo. Seokjin ngồi bên mép giường, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Trước mặt em là một người đàn ông xa lạ mặc vest đen, phía sau còn có hai thuộc hạ đứng im như những cái bóng. Người đàn ông đặt một tập giấy xuống bàn. “Cha em nợ ông chủ chúng tôi một khoản rất lớn.” Seokjin nhìn những con số trên giấy, sắc mặt dần trắng bệch. “Không thể nào…” “Ông ấy đã ký.” Một tờ giấy được đẩy đến trước mặt em. Chữ ký của cha. Rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Seokjin nhắm mắt. Cha em đã nghiện cờ bạc từ nhiều năm trước. Mỗi lần thua, ông lại hứa đó là lần cuối. Nhưng những lời hứa ấy chưa bao giờ thật sự có một lần cuối. Đêm nay, ông biến mất. Chỉ để lại món nợ đủ khiến cả căn nhà này bị nghiền nát. "Các người muốn gì?” Người đàn ông nhìn em. “Ông chủ muốn em đi cùng chúng tôi.” “Để làm gì?” “Trả nợ.” Seokjin bật cười rất khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ. “Em có tiền đâu.” “Không cần tiền.” Người kia mở tập hồ sơ. “Ông chủ cần một người ở bên cạnh mình.” Seokjin im lặng. “Anh ấy là ai?” “Namjoon.” Chỉ một cái tên. Nhưng đủ khiến Seokjin biết mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Kim Namjoon. Tổng giám đốc trẻ tuổi của một tập đoàn đứng đầu thành phố. Người ta nói anh lịch thiệp, điềm tĩnh, chưa từng để bản thân vướng vào bất kỳ scandal nào. Không ai biết phía sau vẻ ngoài ấy là một ông trùm mà ngay cả những băng nhóm lớn cũng phải dè chừng. Người đàn ông trước mặt lấy ra một bản hợp đồng cuối cùng. “Em ký vào đây. Khoản nợ của cha em sẽ được xóa.” Seokjin nhìn dòng chữ được in đậm ở đầu trang. KHẾ ƯỚC MÁU. “Em phải làm gì?” “Ở bên cạnh ông chủ.” “Làm thư ký?” “Không.” “Vậy là gì?” Người kia nhìn thẳng vào mắt em. “Bất cứ khi nào ông chủ gặp nguy hiểm, em phải ở đó.” Seokjin sững người. “Ý anh là…” “Làm lá chắn.” Căn phòng im phăng phắc. Seokjin nhìn bản hợp đồng rất lâu. Em sợ. Nhưng sau cánh cửa kia là món nợ của cha, là những kẻ có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Nếu em không ký, cha em sẽ chết. Có lẽ chính em cũng không sống nổi. Cuối cùng, Seokjin cầm lấy cây bút.“Được.” Người đàn ông hơi khựng lại. Seokjin cúi đầu ký tên mình xuống cuối trang. Một nét mực. Một chữ ký. Một cuộc đời từ đó không còn thuộc về chính mình nữa. Chiếc xe đưa Seokjin xuyên qua màn mưa. Càng đi, những con phố quen thuộc càng lùi xa. Cuối cùng, trước mắt em xuất hiện một cánh cổng sắt khổng lồ. Phía sau là một căn biệt thự rộng đến mức gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Seokjin bước xuống xe. Cánh cửa chính mở ra. Một người đàn ông đứng trên cầu thang. Vest đen chỉnh tề. Một tay đút túi quần. Ánh mắt lạnh đến mức Seokjin vô thức dừng bước. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Kim Namjoon. Anh không giống những gì người ta thường kể. Không có vẻ dữ tợn. Không cần một câu đe dọa. Chỉ đứng yên thôi cũng đủ khiến cả căn phòng im lặng. Namjoon nhìn xuống tập hồ sơ trong tay thuộc hạ. Rồi nhìn Seokjin. “Em là con của ông ấy?” Seokjin khẽ gật đầu. “Vâng.” “Cha em nợ tôi rất nhiều.” “Em biết.” “Em biết mình sẽ phải làm gì?” “Biết.” Namjoon bước xuống từng bậc cầu thang. Đến trước mặt em, anh dừng lại. “Ngẩng lên.” Seokjin chậm rãi ngẩng đầu. Hai ánh mắt chạm nhau. Namjoon nhìn em vài giây rồi hỏi: “Em có sợ tôi không?” Seokjin thành thật: “Có.” Một thoáng im lặng. Không hiểu vì sao, khóe môi Namjoon khẽ động. “Ít nhất em cũng không nói dối.” Anh quay người. “Đưa em ấy lên phòng.” Seokjin ngẩn ra. “Khoan đã.” Namjoon dừng bước. “Còn chuyện gì?” “Trong hợp đồng…” Em siết chặt tay. “Em phải ở bên anh khi anh gặp nguy hiểm.” “Đúng.” “Vậy khi nào bắt đầu?” Namjoon quay lại nhìn em. Ánh mắt anh lần đầu tiên có một chút thay đổi. “Ngay từ đêm nay.” Bên ngoài, tiếng sấm vang lên. Seokjin không biết rằng mình vừa bước vào một thế giới mà mỗi ngày tiếp theo đều có thể là ngày cuối cùng. Càng không biết rằng người đàn ông trước mặt, người mà em tưởng chỉ xem mình như một món nợ… sẽ là người nhiều lần lấy chính mạng sống của mình để bảo vệ em. (tiếp trong cmt) #pov #namjin #otp #xh #bts

𝘢𝘮𝘪 𝘦𝘭𝘪𝘺𝜗𝜚
𝘢𝘮𝘪 𝘦𝘭𝘪𝘺𝜗𝜚
Open In TikTok:
Region: VN
Friday 21 August 2026 14:25:55 GMT
521
76
11
2

Music

Download

Comments

ami_intothesun
𝘢𝘮𝘪 𝘦𝘭𝘪𝘺𝜗𝜚 :
(17)“Anh đã thắng rồi…” Giọng anh vỡ ra. “Anh đã thắng tất cả bọn chúng.” Bàn tay anh siết chặt chiếc vòng của Seokjin. “Vậy tại sao…” Anh nghẹn lại. “Em vẫn không trở về?” Không ai trả lời. Namjoon nhắm mắt. Trong khoảnh khắc tưởng như không còn đứng nổi, anh vẫn cố gượng dậy. “Tiếp tục tìm.” “Dù phải tìm cả đời.” Anh nhìn về phía màn đêm vô tận. “Anh nhất định phải tìm được em.” Bởi Namjoon có thể mất quyền lực. Có thể mất tất cả. Nhưng anh không thể chấp nhận việc người duy nhất khiến anh muốn sống một cuộc đời bình thường… lại biến mất khỏi cuộc đời anh mà không để lại một lời từ biệt. Năm năm sau. Một vùng biên giới xa xôi. Buổi sáng nơi đây luôn bắt đầu bằng tiếng gió lùa qua những cánh đồng rộng và tiếng chim gọi nhau trên mái nhà gỗ. Seokjin đã quen với cuộc sống bình lặng ấy. Em có một căn nhà nhỏ. Một mảnh vườn. Một nông trại đủ để hai cha con sống qua ngày. Không còn những cuộc truy sát. Không còn tiếng súng. Không còn những đêm phải giật mình vì tiếng xe dừng trước cổng. Chỉ có những ngày bình thường nối tiếp nhau. Và một đứa trẻ đã lớn lên trong vòng tay em. Tiếng gọi trong trẻo vang lên từ ngoài sân. Seokjin bước ra. Đứa bé đang chạy giữa cánh đồng, mái tóc bị gió thổi rối tung. “Chậm thôi, ngã bây giờ.” Đứa trẻ quay đầu lại cười. “bắt con đi ạ!” Seokjin cũng bật cười, chạy theo. Em chưa từng hối hận về lựa chọn năm năm trước. Ít nhất, con của em đã có một tuổi thơ bình yên. Nhưng đôi khi, vào những đêm rất dài, Seokjin vẫn nhớ một người. Người mà em chưa từng thật sự quên. Namjoon. Em không biết anh còn sống thế nào. Cũng không biết anh có còn tìm em hay không. Em chỉ hy vọng anh đã sống một cuộc đời bình yên hơn. Bởi em đã từng nghĩ, chỉ cần anh bình an là đủ. Cho đến buổi chiều hôm ấy. Tiếng động cơ vang lên từ cuối con đường. Seokjin đang tưới cây thì khựng lại. Một chiếc xe. Rồi chiếc thứ hai. Thứ ba. Hàng loạt chiếc xe màu đen nối nhau xuất hiện. Đứa trẻ đang chơi ngoài sân lập tức chạy về phía em.Bàn tay Seokjin đang cầm vòi nước chậm rãi buông xuống. Những cánh cửa xe đồng loạt mở ra. Hàng trăm người mặc đồ đen bước xuống. Họ không tiến vào. Chỉ đứng thành hai hàng. Như đang chờ một người. Rồi cánh cửa chiếc xe cuối cùng mở
2026-08-21 14:39:31
1
nguyenthuhuyen169
Penchan :
hay lắm em ạ. đọc mà cứ thổn thức mãi thôi🥺
2026-08-21 15:07:40
2
myhuowngg
Hương Phạm :
Hay kinhhhh sốp oiiii
2026-08-22 00:52:52
1
ami_intothesun
𝘢𝘮𝘪 𝘦𝘭𝘪𝘺𝜗𝜚 :
(13)một chút.” “Đi đâu?” “Bệnh viện.” Namjoon lập tức dừng bước. “Em bị bệnh?” Seokjin quay lại. Nhìn người đàn ông trước mặt, em bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Em đã muốn nói. Muốn chạy đến ôm lấy anh. Muốn nói rằng anh sắp được làm cha. Muốn nhìn thấy vẻ mặt của Namjoon khi biết trong thế giới của anh sắp có thêm một sinh mệnh nhỏ. Nhưng rồi bàn tay em vô thức đặt lên bụng. Tin nhắn kia lại hiện lên trong đầu. Seokjin khẽ lắc đầu. “Không có gì.” Namjoon nhìn em rất lâu. Anh luôn giỏi đọc ánh mắt người khác. Nhưng lần này, anh không thể đọc được em. “Seokjin.” “Ừ?” “Em đang giấu anh chuyện gì?” Seokjin cắn nhẹ môi. Rồi em bước đến ôm lấy anh. Namjoon khựng lại. Đây là lần đầu tiên em chủ động ôm anh như vậy. Anh chậm rãi vòng tay ôm lại. Seokjin tựa mặt vào ngực anh. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. “Không có gì.” Em nhắm mắt. “Chỉ là hôm nay… em đột nhiên muốn ôm anh thôi.” Namjoon siết vòng tay. “Vậy thì cứ ôm.” Anh cúi xuống, khẽ đặt cằm lên tóc em. “Anh ở đây.” Chỉ ba chữ. Lại khiến Seokjin càng muốn khóc. Bởi chính khoảnh khắc được anh ôm vào lòng, em đã hiểu mình yêu anh nhiều đến mức nào. Và cũng chính vì yêu anh… em bắt đầu nghĩ đến việc rời khỏi anh. Để bảo vệ đứa bé của hai người. Ngoài cửa sổ, màn đêm lặng lẽ phủ xuống. Còn trong căn phòng ấy, Namjoon vẫn ôm người mình yêu mà không hề biết rằng. Seokjin đang âm thầm chuẩn bị cho ngày mình biến mất. Những ngày sau đó, Seokjin bắt đầu thay đổi. Không phải kiểu thay đổi đủ lớn để Namjoon lập tức nhận ra. Chỉ là em trở nên yên lặng hơn. Thỉnh thoảng đang nói chuyện, em lại vô thức đặt tay lên bụng rồi nhanh chóng thu về. Mỗi khi Namjoon hỏi có chuyện gì, em đều mỉm cười bảo không sao. Nhưng càng nói không sao, ánh mắt em lại càng khiến anh bất an. Namjoon không biết rằng mỗi đêm, sau khi anh ngủ, Seokjin đều ngồi bên cửa sổ rất lâu. Em đã nghĩ đến rất nhiều cách. Nói cho anh biết. Cùng anh đối mặt. Hoặc rời đi. Cuối cùng, em vẫn không thể lựa chọn. Bởi Namjoon chưa bao giờ là người chịu cúi đầu trước nguy hiểm. Nếu biết em mang thai, anh nhất định sẽ bảo vệ cả hai. Nhưng chính điều đó mới khiến Seokjin sợ. Kẻ thù không thể đánh bại Namjoon sẽ tìm đến em. Không thể chạm vào anh sẽ chạm vào
2026-08-21 14:36:16
1
To see more videos from user @ami_intothesun, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos


About