-Lienna_ :
Duyên phận hay định mệnh gì đó đều nghe quá sến súa, không hợp với kiểu người như họ chút nào, Toshiro nghĩ nếu có từ gì để miêu tả cậu chàng kia, hẳn cũng chỉ có một câu. Nhất minh kinh nhân. Ai từng thấy qua sẽ không thể nào quên được, sự tồn tại như mặt trời dưới đáy biển sâu kia. Toshiro cũng biết, không chỉ mình mà rất nhiều vị đội trưởng đội phó khác, đúng hơn là cả các chủng loài khác nữa, đều mang cùng một thứ cảm xúc với cậu cả của cựu đội trưởng Shiba. Từ một tên nhóc loài người phiền phức dám cả gan can thiệp vào chuyện của các thần chết lại vượt qua bao hiểm trở để bảo vệ những người quý trọng. Cứ mỗi lần như thế, phần nào đó trong Toshiro vơi bớt, cũng như dằm gỗ vụn nhức nhối không thôi. Khả năng của bản thân… ngày càng kém xa thì sao có thể gánh vác trách nhiệm, sao có thể kề vai sát cánh cứu giúp cậu ta lúc nguy nan! Sự không cảm lòng ấy liên tục thôi thúc đội trưởng Hitsugaya phải mạnh mẽ hơn, nhưng rồi thật trớ trêu làm sao, càng đi xa, hắn ta càng phải giương mắt bất lực nhìn Ichigo máu chảy đầm đìa cứu vớt bọn họ. Tên nhóc đó thật ngu ngốc, còn vô lễ đến mức liên tục gọi hắn bằng tên như thể cậu ta mới là anh trai vậy, so về tuổi thì Toshiro gấp mười lần Ichigo luôn đấy. Càm ràm nhiều như thế, nhưng đến cuối cùng, cũng giống như gã gia chủ đại quý tộc họ Kuchiki kia, chỉ biết chôn chân tại vùng ngoài, cau mày nôn nóng lại không thể ra sức phụ lấy một tay. Rangiku trầm ngâm nhớ lại những khoảnh khắc ấy, là đội trưởng bé nhỏ của cô đang đau xót chăng? Suy cho cùng, đôi mắt nhìn người mình thương cũng chẳng biết nói dối đâu.
2026-09-06 03:23:57