sống nay chết mai :
đã lâu lắm rồi em không còn mơ thấy anh nữa, cũng không biết đã qua bao lâu rồi. Một năm, hai năm, hay năm năm? Chính em cũng không nhớ rõ nữa. Không biết từ lúc nào, em đã chẳng thể nhớ nỗi gương mặt anh. Gương mặt em từng khen là rất đẹp, đẹp hơn cả tranh vẽ. Em nhớ nụ cười của anh, nó rất đẹp, rất tươi, và là thứ em không bao giờ thấy được nữa. Anh rất hay cười, em từng hỏi sao anh lại cười nhiều đến thế, có gì vui sao? Khi anh đang nằm trên giường bệnh, phải truyền nước biển. Anh không đáp ngay, chỉ cười, bảo nếu bây giờ không cười thì sau này sẽ không còn cơ hội. Em rất ghét câu nói đó, vì nó như thể anh đã hoàn toàn buông xuôi, dù anh vẫn đang khoẻ mạnh kia mà? Chẳng khác nào trù ẻo. Nhưng giờ em hiểu rồi, không phải anh sợ bản thân sẽ không thể cười được nữa, anh sợ mình sẽ bị lãng quên. Và rồi, anh đã khắc sâu nụ cười ấy vào tâm trí em. Em từng cho rằng anh thật tàn nhẫn, sao lại sống trong lòng em một cách tàn nhẫn như thế? Nhưng rồi, đến tận bây giờ, thứ duy nhất em nhớ vẫn chỉ có nụ cười của anh. Nụ cười của người con trai tuổi đôi mươi, thứ mãi mãi sẽ không thể nhìn thấy thêm lần nào nữa.
2026-09-06 14:15:01