@hano1430d: 🪡 شك يدوي فخم ومن اجود الخامات 👍🏻 ❤️ توصلك قطعه مقصصه وجاهزه للخياطه اتقان 🧵 فخامه 🪡جوده #اكسبلور #فساتين #مصممين #السعودية🇸🇦

ديما العبدالله
ديما العبدالله
Open In TikTok:
Region: SA
Friday 18 September 2026 07:49:07 GMT
450
3
0
0

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @hano1430d, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

[24] Nghe nói Nhị Nguyệt Hồng nhận một đống đồ đệ, Trần Bì ghen đến phát điên, phải làm sao đây? Giết hết chẳng phải là xong rồi sao? = Dựa vào đâu? Bát mì này rõ ràng phải là thứ chỉ thuộc về hắn! Dựa vào đâu mà sư phụ lại đem tình yêu dành cho hắn chia sẻ cho người khác!!! Hai mắt Trần Bì đỏ ngầu, gần như muốn bắn ra tia lửa. Vậy nên tất cả đều sẽ thay đổi, đúng không? Không sao. Vậy thì hắn khiến tất cả trở lại quỹ đạo ban đầu là được rồi. Khóe môi Trần Bì cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Thứ hắn giỏi nhất, chẳng phải chính là giết người sao? Chỉ cần đám trẻ này biến mất, chẳng phải sư phụ sẽ lại chỉ có một mình hắn là đồ đệ sao? Hắn chỉ cần... Trong mắt sư phụ chỉ có một mình hắn...
[24] Nghe nói Nhị Nguyệt Hồng nhận một đống đồ đệ, Trần Bì ghen đến phát điên, phải làm sao đây? Giết hết chẳng phải là xong rồi sao? = Dựa vào đâu? Bát mì này rõ ràng phải là thứ chỉ thuộc về hắn! Dựa vào đâu mà sư phụ lại đem tình yêu dành cho hắn chia sẻ cho người khác!!! Hai mắt Trần Bì đỏ ngầu, gần như muốn bắn ra tia lửa. Vậy nên tất cả đều sẽ thay đổi, đúng không? Không sao. Vậy thì hắn khiến tất cả trở lại quỹ đạo ban đầu là được rồi. Khóe môi Trần Bì cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Thứ hắn giỏi nhất, chẳng phải chính là giết người sao? Chỉ cần đám trẻ này biến mất, chẳng phải sư phụ sẽ lại chỉ có một mình hắn là đồ đệ sao? Hắn chỉ cần... Trong mắt sư phụ chỉ có một mình hắn... "Thưa sư phụ, lâu rồi không gặp." Trần Bì lộn người xuống khỏi cây, nghênh ngang bước vào lớp đào tạo. Ánh mắt khinh miệt quét qua đám trẻ. Hừ. Toàn một lũ nhóc ranh! Nhìn thấy hắn, trong lòng Nhị Nguyệt Hồng thoáng qua vẻ kinh ngạc, còn có một tia cảm xúc phức tạp không thể nói rõ... Y đè xuống bàn tay đang hơi run, chỉ thản nhiên chào một câu: "Đến rồi." "Đến rồi!" Trần Bì đảo mắt nhìn khắp nơi. "Ta đến đây chỉ để nói cho các ngươi biết, ta mới là đại đồ đệ của sư phụ! Độc nhất vô nhị!" Nhị Nguyệt Hồng: "..." Ngay sau đó, hắn ghé sát bên tai Nhị Nguyệt Hồng, hạ thấp giọng: "Nếu trong lòng sư phụ đã có người khác... thì đừng trách ta không khách sáo!" Trần Bì đứng thẳng người, khẽ nhếch môi, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh. Luồng hơi lạnh ấy khiến Nhị Nguyệt Hồng rùng mình. Trần Bì nói xong liền bỏ đi. Trước khi đi, hắn lại nhìn đám trẻ kia một lần, ánh mắt lạnh băng. Nhị Nguyệt Hồng không đoán được rốt cuộc hắn có ý gì. Chỉ là trong lòng y mơ hồ bất an. Trần Bì trước nay vốn chẳng phải người chịu an phận. Mãi đến đêm khuya, Trần Bì cũng không xuất hiện thêm lần nào. Bên ngoài căn nhà yên tĩnh đến lạ. Nhị Nguyệt Hồng chỉ cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Những lời Trần Bì nói ban ngày, có lẽ là... Ghen thôi. Dù thế nào, Trần Bì cũng là đứa trẻ do chính tay y nuôi lớn. Có thể có tâm địa xấu xa gì chứ? Thế nhưng giữa đêm, lửa bùng lên tận trời... Tiếng khóc thét của bọn trẻ, tiếng kêu cứu vang lên không dứt bên tai. Lúc này Nhị Nguyệt Hồng mới biết mình đã nghĩ sai. Sai đến không thể sai hơn! Trần Bì vậy mà lại phóng hỏa đốt nơi ở của bọn trẻ!!! (gì vậy, hôm qua cũng đốt Hồng phủ, nay lại đốt nhà Hai Hồng ????) Y như phát điên lao vào trong cứu bọn trẻ. Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao, Tứ Mao... Nhị Nguyệt Hồng cũng không biết mình đã chạy ra chạy vào bao nhiêu chuyến, cổ họng bị khói đặc hun đến khản đặc, hai mắt bị khói hun cay xè, nước mắt không ngừng chảy xuống. Y liều mạng mở to mắt, cứu tất cả những đứa trẻ mà mình có thể tìm thấy ra ngoài. Những đứa trẻ được cứu ra cũng giúp nhau dội nước dập lửa... Cuối cùng, ngọn lửa cũng được khống chế. Nhị Nguyệt Hồng cũng nhìn thấy người mà y không muốn nhìn thấy nhất... Trần Bì! Y nhìn thấy khóe môi Trần Bì cong lên một nụ cười không rõ ý. Nụ cười ấy chói mắt đến nhường nào! Xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn vẫn còn cười được! Là hắn làm! Hắn đang đắc ý với kiệt tác của chính mình! Dù sao thứ hắn giỏi nhất chẳng phải chính là giết người sao? "Sư phụ!" Trần Bì lảo đảo đi về phía y. Bàn tay vừa chạm đến tay áo y đã bị hất mạnh ra! "Đừng chạm vào ta!" Nhị Nguyệt Hồng thất vọng nhìn hắn, trên mặt tràn đầy đau đớn: "Đừng gọi ta là sư phụ!" "Sư phụ? Khụ khụ..." Trần Bì ngơ ngác nhìn y, rất nhanh liền không ngừng ho khan. "Trần Bì, ta thà rằng đời này chưa từng nhận ngươi làm đồ đệ..." "Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!" Giọng nói của Nhị Nguyệt Hồng dần biến mất ở phía xa. Trần Bì nhìn bóng lưng y dẫn đám trẻ rời đi, chậm rãi khom người xuống. Hắn đau đớn ôm lấy thắt lưng phía sau, mồ hôi lạnh túa ra. Máu men theo bộ quần áo bẩn thỉu loang ra... Tầm mắt dần trở nên mơ hồ... "Sư phụ..." Hắn cố gắng đưa tay về phía trước, muốn níu giữ bước chân sư phụ, cuối cùng bàn tay nặng nề rơi xuống. Trần Bì nhắm mắt lại... Sư phụ, con sắp chết rồi. Người thật sự sẽ không bao giờ còn nhìn thấy con nữa... #九门 #cửumôn #trầnbìatứ #nhịnguyệthồng #xuhuong

About